XVIII
Mẹ không bao gi trả lời, người đã từng luôn luôn trả lời. Tôi cố tin rằng
mẹ chết đi là điều tốt. Một ý nghĩ dịu dàng là bây giờ chết rồi mẹ không
phải là người Do Thái nữa và chúng chẳng thể làm gì được mẹ nữa, không
làm mẹ sợ nữa. Trong nghĩa trang của mẹ, mẹ không còn là người đàn bà
Do Thái với đôi mắt thủ thế không chịu nhận tội, một người đàn bà Do
Thái miệng hé mở bởi một sự kinh ngạc âm thầm do nỗi sợ và sự chờ đợi
để lại. Mắt của người Do Thái sống luôn luôn sợ sệt. Nguy khốn thay, đó là
đặc điểm của nhà. Các bạn biết không, trong các hiệu ăn sang trọng, người
ta có cái bánh của bản hiệu. Chúng ta, đó là nỗi khổ của nhà, đặc sản của
nhà, to, vừa vừa và nhỏ. Một ý nghĩ hay khác, đó là mẹ sẽ không được thấy
tôi chết.
Không còn gì nữa. Yên lặng. Mẹ là yên lặng. Mẹ đã chết rồi, tôi tự nhủ
mãi không chán bên cửa sổ, dưới bầu trời mà những đôi tình nhân ngu ngốc
yêu thích nhưng bọn trẻ mồ côi lại ghét bởi vì mẹ chúng không có đó. Chết
rồi, tôi tự nhủ, run rẩy nhè nhẹ như thằng điên. Con người đã từng suy
nghĩ, hy vọng và ca hát đã chết rồi. Cưỡng lại sự quyến rũ nguy hiểm của
thiên đường, tôi tự nhủ một cách ngu ngốc với một nụ cười ít tính an ủi.
Thật ít đổi thay và không buồn cười. Đối với tôi cũng không. Làm ơn đừng
chế nhạo. Mẹ tôi chết, đó chung quy lại là tấn thảm kịch duy nhất của thế
giới này. Bạn không tin à? Hãy đợi một chút, sẽ đến lượt bạn là kẻ mang
khăn tang đấy. Hoặc là người chết.
Tôi quay người lại và tôi nhìn thấy những vật dụng mẹ đã từng thấy và
đụng vào. Chúng ở đây, gần tôi, cây bút máy, cái va li. Nhưng mẹ, mẹ
không có ở đây. Tôi gọi mẹ bằng cái tên cúng cơm và mẹ không trả lời.
Điều này thật khủng khiếp vì mẹ vẫn và mẹ chạy đến rất nhanh. Khi mẹ