Bây giờ đang là đêm. Để khỏi nghĩ đến mẹ, tôi đi ra vườn. Nỗi đau của
tôi và cái áo choàng đỏ của tôi mà gió phanh ra thành hai cánh trên người
tôi làm cho tôi trở thành một ông vua tội nghiệp điên dại trong cái đêm
không chịu đựng nổi mà mẹ rình tôi. Một con chó lang thang đã nhìn tôi
với đôi mắt của mẹ, và tôi về nhà. Những người thân đã chết thật dễ sợ lúc
nửa đêm, và họ sống lại khiến bạn phát sợ. Ban ngày, tôi không là gì khác,
mặc dù ăn mặc như họ và biết giả vờ. Ban ngày, trong văn phòng của họ và
phòng khách của họ, tôi mỉm cười và tôi không biết nói gì với họ. Nhưng
một người giống hệt tôi, một đứa con hoang hào nhoáng và vô hồn thay thế
tôi ngay lập tức và làm mọi người thán phục trước sự khinh bỉ của tôi. tôi,
trong khi hắn nói và làm ra bộ vui vẻ và dễ thương, tôi nghĩ về người đã
khuất của tôi. Mẹ chi phối tôi, mẹ là cơn điên dại của tôi, nữ hoàng nếp
nhăn của bộ óc tôi, tất cả dẫn đến mẹ trị vì ở trung tâm bộ não của tôi trong
một cái quan tài kỳ lạ dựng đứng. Đôi khi trong ba giây đồng hồ tôi tự nhủ
rằng mẹ không chết. Mẹ chết rồi, tôi tự nhủ trong các phòng khách nơi mẹ
đợi tôi, nơi mẹ âm thầm ở giữa tôi và họ, những kẻ từ đôi môi mỏng dính
nói với tôi những lời chia buồn, với những đôi mắt buồn giả tạo mà tôi
cũng có khi tôi nói những lời chia buồn.