Tôi cần phải có một thú giải trí ngay lập tức. Bất kể là cái gì. Phải, làm
những ca khúc kỳ cục dựa trên điệu bài hát Pháp “con gà trống của nhà
thơ” hay gì tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi đùa một mình bằng cách nghĩ ra
những con bò cái, chúng làm những điều kỳ lạ: Một con bò cái mê say hát
trong nhà thờ với vẻ lả lơi. Một bò cái xứ Andalousie nhảy múa với vẻ ốm
yếu. Một bò cái béo phì nhảy lên đu treo với vẻ suy tư. Một bò cái nhanh
nhẹn cải trang thành da đen với vẻ mắc lỗi. Một bò cái nâu mỉm cười dưới
trăng với vẻ thụ động. Một bò cái hồng tán tỉnh trong căn nhà nát với vẻ
than vãn. Một bò cái trắng nhảy múa trên cành với một vẻ có ý nghĩa. Một
bò cái hung trang điểm bộ mặt non choẹt với vẻ bốc đồng. Một bò cái Do
Thái hóng gió trên bờ sông với vẻ sợ sệt. Một bò cái Tây Ban Nha nhảy
điệu cac-ma-nhon với vẻ hại người. Một bò cái kiêu kỳ nhai ấm trà với vẻ
hà tiện. Một bò cái đen nhảy múa trên tủ với vẻ vội vàng. Một bò cái xanh
xao nhảy múa trong hầm với vẻ linh hoạt. Một bò cái mặc đăng-ten chơi vi-
ô-lông-xen với vẻ dễ mếch lòng. Một bò cái viêm khớp tập thể dục với vẻ
bất kham. Một bò cái lùn cười đến hết hơi với vẻ hổn hển. Một bò cái xứ
Écosse thở dài trên ghế với vẻ thơ ngây. Một bò cái khổ hạnh chơi xe đẩy
với vẻ lén lút. Một bò cái hung hăng nhảy trong gác xép với vẻ nặng nề.
Một bò cái có suy nghĩ mút kẹo bạc hà với vẻ tích cực. Thế đấy, không phải
lúc nào nỗi đau cũng được diễn đạt bằng những từ cao quý. Nó có thể thể
hiện bằng những câu đùa buồn. Vả lại những con bò cái của tôi chằng đem
lại hiệu quả gì.
Những thi sĩ đã từng ca ngợi nỗi đau cao quý và dung dưỡng tinh thần
chưa hề bao giờ biết nỗi đau là gì, những tâm hồn lạnh nhạt và những tấm
lòng nhỏ mọn không bao giờ biết đau khổ mặc dù họ viết những dòng thơ
và họ sáng tạo thật tài tình những câu thơ không vần, những tên tiểu nhân
lười biếng, bất lực biến khó thành dễ. Chúng có những tình cảm cụt ngủn
và vì thế chúng viết những dòng thơ. Những kẻ làm điệu làm bộ, những
người lùn tự phụ tót vót trên gót giầy cao và vung vẩy cái phù phiếm của