XX
Thôi đi, thôi đi, tôi chỉ là một con người, một kẻ tội lỗi như mọi người.
Mẹ yêu quý của tôi nằm trong lòng đất, mẹ tan rữa một mình trong cái tĩnh
lặng của người chết, trong nỗi cô đơn hãi hùng của người chết, còn tôi, tôi
ở bên ngoài, tôi tiếp tục sống và bàn tay tôi lúc này đang cử động một cách
ích kỷ. Và nếu tay tôi vẽ các từ nổi lên từ nỗi đau của tôi thì chính là một
sự vận động của cuộc sống, nghĩa là của niềm vui làm cho bàn tay đó cử
động. Còn những tờ giấy này, ngày mai tôi sẽ đọc lại và tôi sẽ thêm những
từ khác, và từ đó tôi sẽ có một loại thú vui. Tội lỗi cuộc đời. Tôi sẽ sửa các
bản in thử, và đó lại là một tội lỗi khác của cuộc đời.
Mẹ tôi đã chết, còn tôi thì ngắm nhìn nhan sắc đàn bà. Mẹ tôi bị bỏ rơi
trong lòng đất nơi các điều ghê tởm xảy ra, còn tôi thì yêu thích mặt trời và
những điệu nhảy cẫng của chim. Tội lỗi cuộc đời. Khi kể lại sự ra đi của
một bà mẹ, tôi đã nói đến nỗi ân hận của một người con trai đã tìm đến một
nàng Diane ngay cái đêm bà mẹ ra đi, tôi đã miêu tả cái cô Diane đó với sự
thỏa mãn quá đáng. Tội lỗi cuộc đời. Mẹ tôi đã chết, vậy mà chỉ cần từ
trong cái rađiô lúc nào cũng kêu gần tôi trong lúc tôi viết, chỉ cần cái dòng
sông Danube xanh chảy là tôi không cưỡng lại nổi sự lôi cuốn thảm hại của
nó và ngay lập tức tôi yêu các cô gái thành Vienne dong dỏng cao nhẹ
nhàng quay tròn. Đâu đâu cũng là tội lỗi cuộc đời. Nếu cô em của người vợ
ho lao mà trẻ và khỏe mạnh thì cầu Chúa hãy thương lấy ông anh rể và cô
em vợ đang cùng chăm sóc người bệnh được thực lòng yêu quý. Họ đang
sống và khỏe mạnh, và khi người bệnh ngủ dưới tác động của móc-phin với
tiếng rên nhè nhẹ, họ cùng nhau đi dạo cảnh vườn khuya. Họ buồn nhưng
họ thưởng thụ vẻ dịu êm của khu vườn đầy hương thơm, vẻ dịu êm được
bên nhau, và đó gần như một thứ ngoại tình. Người quả phụ thành thật
trong nỗi đau của mình đã đi những đôi tất lụa và đã thoa phấn để dự đám