vần thơ phiền toái, tạo ra một số phận với mỗi từ bài xuất, chúng rất đỗi tự
hào có những nỗi bứt rứt của tính từ, vội vui mừng khi vừa viết được mươi
dòng, nôn ra trước bàn vài ba từ chúng cho là tuyệt diệu mà chúng mút mát
và bắt bạn mút mát với chúng, báo trước cho dân chúng bằng những từ ít ỏi
do chúng tuôn ra, khoác lên đôi vai gầy của chúng những đồ trang sức rẻ
tiền, chúng là những ông bầu xảo trá của tài năng bí bách của chúng, tin
chắc vào tầm quan trọng của sự ghê tởm của chúng. Chúng sẽ không hé
răng ca ngợi vẻ đẹp của nỗi đau dai dẳng và thấm thía nếu chúng biết thế
nào là nỗi đau và chúng sẽ không nói với ta rằng không có làm gì cho ta lớn
lao bằng một nỗi đau lớn, những con người tiểu tư sản chưa bao giờ trả giá
bằng máu. Tôi biết nỗi đau và tôi biết rằng nó chẳng cao quý cũng chẳng
dung dưỡng tinh thần, mà nó chỉ làm ta quắt lại và co ngót như cái đầu luộc
và bé lại của chiến binh nước Pérou, và tôi biết rằng những thi sĩ đau khổ đi
tìm vần thơ và ca ngợi cái vinh dự được đau khổ, những chú lùn đặc biệt
trên đôi cà kheo chưa từng bao giờ biết đến nỗi đau nó làm cho bạn nên
người.