XIX
Ở ngoài phố, tôi bị mẹ ám, tôi buồn bã nhìn tất cả những kẻ động cỡn,
chúng không biết rằng chúng sẽ chết và gỗ áo quan của chúng đã tồn tại
trong một xưởng cưa hoặc trong rừng, tôi lơ mơ nhìn những xác chết trong
tương lai của những cô gái trẻ trung trát bự phấn, các cô cười nhe răng, đó
là sự báo hiệu và khởi đầu của bộ xương các cô. Các cô phô ra ba mươi hai
mẩu nhỏ của bộ xương và cười phá lên như thể các cô sẽ không bao giờ
chết. Ngoài phố tôi buồn như một chiếc đèn dầu cháy ngoài trời, nhợt nhạt,
vô dụng và buồn thảm như một cái đèn giữa ngày hè chói chang. Phố
phường là những dòng sông nuôi dưỡng kẻ cô đơn đi chậm chạp và lơ
đãng, phố phường đầy rẫy những bà già vô tích sự trong đó không một ai là
mẹ nhưng tất cả lại giống mẹ. Tôi theo đuổi một cơn ác mộng dễ sợ ngoài
phố ở đó tôi không ngừng suy nghĩ về mẹ đúng trước cái giây phút mẹ chết.
Và nếu tôi đi về phía người qua đường kia để nói với hắn rằng tôi đã mất
mẹ tôi, và rằng chúng tôi phải trao đổi một cái hôn của người đồng loại,
một cái hôn đồng cảm trong một tai họa đã từng là của hắn hoặc sẽ là của
hắn? Không, hắn sẽ báo tôi với cảnh sát.
Hôm nay tôi điên lên vì chết, ở đâu cũng là cái chết, và những bông hồng
này trên bàn của tôi làm tôi thơm khi tôi viết, là những mẩu xác chết mà
người ta buộc giả vờ sống thêm ba ngày trong nước, và người đời thích thế,
cơn hấp hối này, và họ mua những xác hoa này và bạn gái trẻ lấy làm thỏa
thích. Hãy khuất mắt ta, những bông hồng chết! Tôi bừa vứt chúng qua cửa
sổ lên người một bà già mang bị và những dải băng. Bà già ư, ai cũng biết
đó là điềm gì. Tuy nhiên, sáng nay cái bà già ấy vẫn sống. Bà già đã nhìn
tôi, trách móc. Bà ta nghĩ: hoa đẹp thế mà đem ném qua cửa sổ, thật không
phải chút nào. Bà ta không biết rằng tôi, đứa trẻ bất lực, tôi đã muốn túm
lấy cổ thần chết và giết nó.>