bị đuổi ra khỏi Pháp cùng với đám Huguenot
, đuổi khỏi Anh
cùng với đám Kỵ Sĩ
, đuổi ra khỏi Scotland cùng với ông Hoàng
Đẹp Charlie
, đuổi khỏi Haiti bởi bọn nigger và bây giờ lại bị
bọn Yankee làm cho lụn bại. Nhưng bọn ta bao giờ cũng lại ngoi
lên hằng đầu chỉ trong một vài năm. Cháu biết tại sao không?
Bà cụ nghểnh nghểnh cái đầu và Scarlett nghĩ bà giống hệt
một con vẹt già.
- Không, thực tình, cháu không biết, nàng lễ phép trả lời.
Nhưng nàng đã chán ngấy, chán như cái hôm bà cụ miên
man kể lại những hồi ức về cuộc nổi dậy ở Creek vậy.
- Ấy, tại vì thế này. Bọn ta biết uốn mình theo cái tất yếu. Bọn
ta không phải là giống lúa yến mạch, mà là kiều mạch! Khi có
dông tố, lúa yến mạch chín bị đánh rạp xuống đất vì nó khô,
không thể uốn mình theo chiều gió, nhưng kiều mạch chín thì
đầy nhựa trong thân và biết uốn mình, và khi cơn gió đi qua, nó
lại bật dậy, thẳng và khỏe gần như trước. Dòng giống ta không
cứng ngắt. Chúng ta rất mềm mại dễ uốn khi có gió lớn, bởi vì
chúng ta biết mềm mại là có lợi. Khi tình hình khó khăn gay go,
chúng ta phục tùng cái tất yếu không hé răng kêu lên, chúng ta
lao vào công việc, chúng ta mỉm cười và chờ thời. Và chúng ta
hòa hợp với những kẻ hạ đẳng, chúng ta lấy những gì chúng ta
có thể moi được ở chúng. Khi nào đủ sức, chúng ta lại đá tung
những kẻ mà ta đã leo lên đầu lên cổ. Đó là bí quyết để tồn tại,
cháu ạ – Ngừng lại một lát, bà nói thêm – Ta truyền bí quyết đó
cho cháu.
Bà già cười khục khục như khoái những lời của chính mình,
bất kể sự hiểm độc chứa trong đó. Tuồng như bà chờ đợi một
câu bình luận nào đó của Scarlett, song nàng không hiểu rõ ý
nghĩa những lời đó lắm nên không nghĩ ra điều gì để nói.
- Thế đó, bà già nói tiếp, những người trong dòng họ ta bị
đánh ngã song lại vùng dậy. Ta không thể nói vậy về nhiều