CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1089

chẳng mất công để làm cho ông thay đổi thái độ với tôi. Tất cả
những điều cha tôi đòi hỏi ở tôi đều chán ngấy! Và cuối cùng,
ông ném tôi vào đời, không một xu và không một sự chuẩn bị
nào khác ngoài việc đào luyện thành một chàng công tử
Charleston, một tay súng cừ và một tay đánh bài poker thượng
thặng. Và khi tôi chẳng những không chết đói mà còn tận dụng
xuất sắc tài đánh poker để sống như một ông hoàng, thì dường
như ông coi đó là một điều xỉ nhục cho chính bản thân ông.
Ông xấu hổ về việc một người trong gia đình Butler trở thành
một tay cờ bạc đến nỗi khi tôi trở về nhà lần đầu, ông đã cấm mẹ
tôi không được gặp tôi. Và suốt thời kỳ chiến tranh, trong khi
tôi làm công việc vượt rào phong tỏa phía ngoài Charleston, mẹ
tôi cứ phải nói dối để lẻn đi gặp tôi. Tất nhiên, những cái đó làm
sao có thể khiến tôi yêu ông hơn.

- Ồ, tôi hoàn toàn không biết những chuyện đó.
- Cha tôi thuộc loại người ta gọi là một ông già quí phái chính

cống dòng cổ xưa, có nghĩa là dốt nát, đần độn, cố chấp và
không có khả năng suy nghĩ theo mạch nào khác ngoài những
nếp nghĩ suy của các ông quí phái khác dòng cổ xưa. Ai nấy đều
trầm trồ khâm phục ông về việc đã từ tôi và coi tôi như đã chết
rồi: “Nếu mắt phải ngươi làm nhục ngươi thì hãy rứt nó ra”

[1]

.

Tôi là con mắt phải của ông, con trai cả của ông và ông rứt tôi ra
hoàn toàn không để sót một tí gì.

Thích thú nhớ lại, chàng hơi mỉm cười, nhưng mắt vẫn rắn

đanh.

- Ờ, tất cả những cái đó tôi có thể tha thứ, nhưng tôi không

thể bỏ qua những gì ông đã làm đối với mẹ tôi và em gái tôi từ
khi kết thúc chiến tranh. Mẹ và em tôi gần như lâm vào cảnh
bần hàn cơ cực. Ngôi nhà ở đồn điền đã bị thiêu ra tro và các
ruộng lúa lại trở thành đồng lầy. Còn ngôi nhà ở thành phố thì
phải bán đi để nộp thuế, giờ hai mẹ con sống trong hai gian