Lúc này thì Scarlett ngượng ngập và bối rối thật sự, vì nàng
nhớ lại cái đêm trong thời kỳ bao vây, ở chính hàng hiên này,
chàng đã nói: “Tôi không phải là một người đàn ông thích hợp
với hôn nhân” và thản nhiên đề nghị nàng bắt bồ với chàng.
Nàng cũng nhớ lại cả cái ngày ghê gớm hồi chàng đang bị giam
giữ, nhớ lại và xấu hổ. Một nụ cười tinh quái từ từ nở trên
khuôn mặt chàng khi chàng đọc thấy những điều ấy trong mắt
nàng.
- Nhưng tôi sẽ thỏa mãn sự tò mò phàm tục của cô vì cô đã
hỏi toạc ra như vậy. Không phải vì một người tình mà tôi đến
New Orlean. Đó là vì một đứa trẻ, một thằng bé.
- Một thằng bé?
Thông tin bất ngờ này làm Scarlett ngớ ra đến nỗi quên cả
ngượng ngập.
- Phải, tôi là người bảo trợ hợp pháp của nó và tôi chịu trách
nhiệm về nó. Nó đang học ở Orlean. Tôi thường xuyên đến đấy
để thăm nom nó.
- Và mang quà cho nó?
Vì vậy cho nên anh ta bao giờ cũng biết Wade thích loại quà
gì, nàng nghĩ thầm.
- Phải, chàng miễn cưỡng đáp cộc lốc.
- Chà, tôi không ngờ đấy! Nó có đẹp không?
- Quá đẹp đến mức không có lợi cho nó.
- Nó có ngoan không?
- Không. Cực kỳ tinh nghịch. Tôi những muốn giá nó không
ra đời. Con trai thật là nhiễu sự. Cô còn muốn biết điều gì khác
nữa không?
Đột nhiên chàng có vẻ cáu kỉnh, mặt sa sầm, như thể hối tiếc
là đã nhắc đến chuyện ấy.
- À thôi, nếu như anh không muốn kể với tôi nữa, nàng kênh
kiệu nói, tuy trong bụng rất háo hức muốn biết thêm. Nhưng
quả là tôi không thể hình dung anh trong vai trò người bảo trợ.