Nàng ôm con vào lòng và Rhett trễ nải ngồi lên hàng lan can,
rút một điếu xì gà từ một cái hộp bằng bạc.
- Anh lúc nào cũng đi New Orleans, nàng nói và hơi dẩu môi,
mà chẳng bao giờ cho tôi biết anh làm gì ở đấy.
- Tôi là một con người cần cù, Scarlett ạ. Có lẽ công việc buộc
tôi đến đây.
- Anh mà cần cù! Nàng cười ngược ngạo. Cả đời, anh chưa
bao giờ lao động. Anh quá lười nhác. Anh chỉ làm độc một việc
là tài trợ cho bọn Bị Thảm trong công chuyện bất lương của
chúng, lấy nửa số lời lãi hối lộ bọn quan chức Yankee để chúng
cho anh tham gia vào những mưu đồ bóc lột đám dân thường
chúng tôi.
Chàng ngật đầu ra sau, cười.
- Còn cô, cô thích làm thế nào để có đủ tiền đút lót bọn quan
chức đặng có thể làm như tôi?
- Chỉ nghĩ thế đã... Nàng bắt đầu lúng túng.
- Nhưng có lẽ một ngày kia cô sẽ làm ra đủ tiền để tiến hành
hối lộ trên qui mô lớn. Rất có thể cô sẽ làm giàu trên lưng bọn tù
cô đang thuê cũng nên.
- Ồ, nàng nói, hơi bối rối, làm sao anh phát hiện ra đám tù
của tôi sớm thế?
- Tôi tới đây đêm qua và ngồi cả tối ở tiệm “Gái Thời Đại”, nơi
có thể nghe mọi tin tức trong thành phố. Đó là nhà ngân hàng
trao đổi chuyện ngồi lê đôi mách. Còn rôm rả hơn cả một câu lạc
bộ khâu may của phụ nữ nữa kia. Mọi người đều bảo tôi là cô đã
thuê một toán tù và giao cho tên lưu manh Gallegher bắt họ
làm chí chết.
- Bịa đặt, nàng giận dữ nói. Hắn không thể bắt họ làm chí
chết. Tôi trông chừng không để xẩy ra như thế.
- Thật không?
- Tất nhiên là thật chứ. Mà làm sao anh có thể đả động đến
những điều như vậy?