CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1083

CHƯƠNG XLIII

Đ

ó là một trong những ngày tháng Chạp hiếm hoi có nắng

ấm gần như thời tiết thu muộn. Những chiếc lá khô đỏ vẫn cố
bám trên cây sồi trong sân nhà bà cô Pitty và bãi cỏ úa vẫn cố
níu giữ chút màu xanh thoi thóp ngả sang vàng. Scarlett ẵm
đứa con nhỏ trong tay bước ra hàng hiên bên cạnh và ngồi
xuống một chiếc ghế xích đu đặt giữa một mảng nắng. Nàng
mặc một chiếc áo dài mới màu xanh điểm hàng thước vải viền
đen gấp khúc và đội một chiếc mũ trong nhà bằng đăng ten do
bà cô Pitty làm cho nàng. Cả hai thứ đó đều rất hợp với nàng,
nàng biết vậy và rất thích. Khôi phục lại vẻ xinh đẹp sau bao
tháng ròng nom như ma, thật khoan khoái biết bao!

Đang ngồi đu đưa ru con và hát nho nhỏ một mình, nàng

bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa chạy ngược phố bên và, tò mò
ghé mắt qua mớ dây leo chằng chịt của đàn nho héo ở rìa hiên,
nàng trông thấy Rhett Butler đang tiến về phía nhà.

Rhett đã vắng mặt ở Atlanta nhiều tháng, ngay sau khi ông

Gerald chết, trước khi bé Ella ra đời khá lâu. Scarlett cũng có lúc
nhớ chàng, nhưng giờ đây, nàng ước ao mãnh liệt có cách nào
để trách gặp chàng. Thực tế, nhìn thấy bộ mặt đen sạm của
chàng, ngực nàng nhói lên một cảm giác phạm lỗi pha lẫn với
hoảng sợ. Lương tâm nàng canh cánh một vấn đề liên quan đến
Ashley mà nàng không muốn tranh luận với Rhett, nhưng nàng
biết anh chàng nãy sẽ nêu ra, bất chấp mọi ý muốn của nàng.

Rhett dừng ngựa ở cổng, nhẹ nhàng nhảy xuống đất và trong

khi bồn chồn nhìn chàng, nàng chợt thấy chàng giống hệt một