Và nàng cảm thấy gần gũi với hắn hơn nhiều người thuộc tầng
lớp nàng, bởi vì Johnnie hiểu giá trị của đồng tiền.
Ngay từ tuần đầu thay Hugh ở xưởng cưa, hắn đã chứng
minh mọi hi vọng của nàng là có cơ sở: với năm tù nhân, hắn
hoàn thành một khối lượng công việc mà Hugh không bao giờ
đạt được với tốp thợ gồm mười người da đen tự do. Hơn thế nữa,
nhờ có hắn, Scarlett dành được nhiều thời gian rảnh rỗi hơn bao
giờ hết, kể từ khi nàng đến Atlanta hồi năm ngoái, vì hắn không
thích nàng có mặt ở xưởng và nói thẳng như thế.
- Bà cứ lo việc bán, để tôi lo việc sản xuất ra gỗ, hắn cộc cằn
nói. Một cái trại tù không phải là chỗ hợp với một phu nhân,
điều ấy nếu chưa có ai khác nói với bà thì giờ đây Johnnie
Gallegher này xin thưa với bà như vậy. Tôi vẫn giao gỗ đầu vào
đấy, phải thế không nào? Ờ, vậy thì tôi không muốn ngày nào
cũng bị kèm như ông Wilkes. Ông ấy mới cần được kèm riết.
Còn tôi thì không.
Thế là Scarlett miễn cưỡng phải bỏ lại xưởng của Johnnie, sợ
đến luôn hắn có thể phá ngay không làm nữa thì nguy. Nhận
xét của hắn rằng Ashley cần được kèm riết, làm nàng đau nhói
vì nó chứa đựng nhiều sự thật hơn nàng muốn thừa nhận. Với
đám thợ tù, Ashley xoay sở cũng chả hơn gì mấy so với hồi điều
khiển đám da đen tự do, mặc dầu chàng không hiểu vì sao. Hơn
nữa, xem vẻ như chàng xấu hổ về chuyện phải thúc tù làm việc
và dạo này chàng chẳng có gì để nói với nàng.
Scarlett thấy lo về sự thay đổi đang diễn ra nơi chàng. Đầu
chàng giờ đây đã có những sợi bạc điểm vào mái tóc vàng rơm
và đôi vai rụn xuống, mệt mỏi. Hiếm khi thấy chàng mỉm cười.
Chàng không còn giống Ashley vui vẻ hồn nhiên bao năm trước
đây đã làm nàng say mê. Dường như một nỗi đau đớn khó bề
chịu nổi đang ngấm ngầm gặm nhấm chàng và miệng chàng có
một vẻ u uất làm cho nàng thất vọng tê tái. Nàng những muốn
ghì riết đầu chàng xuống vai mình, vuốt mái tóc đang chớm