CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1080

À, cái đó lại khác. Tầng lớp nô lệ không khốn cùng cũng

chẳng bất hạnh. Bọn da đen dưới chế độ nô lệ trước kia còn
sướng gấp bội bây giờ, khi chúng được tự do, không tin cứ thử
nhìn xung quanh mà xem! Nhưng, cũng như mọi khi, sự đối lập
chỉ có tác dụng làm Scarlett thêm quyết tâm thực hiện ý đồ của
mình. Nàng gạt khỏi cương vị quản lý xưởng cưa, giao cho việc
đánh xe chở gỗ và dứt điểm nốt những chi tiết cuối cùng của
hợp đồng thuê Johnnie Gallegher.

Xem ra trong đám nàng quen biết, hắn là người duy nhất

đồng tình với việc thuê tù. Hắn gật cái đầu tròn, khen đó là một
nước cờ thông minh. Nhìn gã cựu jockey nhỏ con, đứng vững
chãi trên đôi chân ngắn vòng kiềng, bộ mặt quỉ lùn rắn đanh và
lí tàu, Scarlett nghĩ: “Ai giao ngựa cho hắn cưỡi, hẳn là không
biết quí ngựa. Mình thì chẳng đời nào để cho hắn đến gần bất cứ
con ngựa nào của mình”.

Nhưng giao cho hắn một toán phạm nhân thì nàng chẳng áy

náy gì.

- Vậy tôi sẽ toàn quyền xử lý đám này chứ? Hắn hỏi, đôi mắt

lạnh như hai viên mã não xám.

- Toàn quyền. Tôi chỉ yêu cầu là anh làm sao cho xưởng cưa

chạy đều và giao gỗ đúng lúc tôi cần và đúng số lượng tôi cần.

- Giờ tôi là người của bà, Johnnie nói gọn. Tôi sẽ báo cho ông

Wellburn là tôi thôi việc ở chỗ ông ấy.

Trong khi hắn rẽ lối qua đám thợ nề, thợ mộc và phụ hồ,

Scarlett cảm thấy như trút được gánh nặng và tinh thần phấn
chấn hẳn lên. Quả vậy, Johnnie đúng là người nàng cần. Hắn
cứng rắn, tàn nhẫn và không ngớ ngẩn chút nào. “Một thằng
bần dân Ireland đang máu làm giàu”, Frank miệt thị gọi hắn
như thế, nhưng Scarlett lại coi trọng hắn chính vì lý do ấy. Nàng
biết rằng một người Ireland quyết tâm đạt đến một cái gì là một
người đáng giá, cần tuyển mộ, bất kể cá tính anh ta như thế nào.