CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1078

Henry đã công kích cụ cố.

- Cái cụ này... quỉ bắt... xin lỗi cháu, Scarlett... Cụ ăn nói tào

lao, sao cụ lại bảo Ashley thế!

- Ashley biết tự lo cho bản thân, khỏi cần ông bênh nó, cụ cố

lạnh lùng nói. Nó ăn nói như một tên Scallawag. Đành chịu cái
con tườn! Ấy, xin lỗi Scarlett.

- Trước kia, tôi đã không tán thành ly khai, Ashley nói, giọng

run lên vì giận dữ. Nhưng khi Georgia ly khai, tôi đã đứng về
phía Liên bang. Và mặc dầu tôi không tán thành chiến tranh, tôi
đã đứng trong hàng ngũ chiến đấu. Bây giờ, tôi không tán thành
việc đẩy bọn Yankee đến chỗ phất khùng hơn nữa. Nhưng nếu
cơ quan lập pháp quyết định làm thế, tôi sẽ đứng về phía phe cơ
quan lập pháp. Tôi...

- Archie, bác Henry đột ngột nói, lão đưa cô Scarlett về nhà

đi. Đây không phải chỗ của cô ấy. Dù sao, chính trị cũng không
phải dành cho đàn bà và ở đây, người ta sắp sửa rủa bậy bây giờ.
Đi đi, Archie. Chúc ngủ ngon, Xcarltett.

Trong khi xe lăn bánh xuôi đường Cây Đào, tim Scarlett đập

rộn lên vì lo sợ. Liệu cái hành động rồ dại này của cơ quan lập
pháp có tác hại gì đến sự an toàn của nàng không? Liệu nó có
làm bọn Yankee điên đầu lên đến mức tước đoạt hai xưởng cưa
của nàng không?

- Chà, Archie làu bàu, tui đã nghe truyện châu chấu đá xe, cơ

mà đến giờ tui mới thấy. Các ông nội cơ quan lập pháp có thể cứ
gào lên: “Hoan hô Je Davis và Liên bang miền Nam” cũng
chẳng ích lợi gì cho họ... cũng như cho chúng ta. Cái bọn Yankee
yêu bọn nigger, nhất quyết đưa chúng lên cai quản chúng ta. Cơ
mà ta phải kính phục tinh thần các cha nội cơ quan lập pháp!

- Kính phục họ ư? Trời đánh thánh vật! Kính phục họ? Đem

mà bắn bỏ đi thì có! Làm thế chỉ tổ bọn Yankee bổ xuống đầu
chúng ta như diều hâu xà xuống bắt gà con. Tại sao họ không
thể phê... phêu... chậc, nghĩa là làm cái điều cần làm để xoa dịu