- Ồ, Ashley, chắc chắn là không! Tình hình đến thế này là
cùng rồi, không thể gay go hơn nữa đâu!
- Có chứ, tình hình có thể xấu đi, thậm chí xấu hơn cả hiện
giờ. Giả dụ như ta có một cơ quan lập pháp toàn nghị sĩ da đen?
Một thống đốc bang da đen? Giả dụ ta phải chịu một sự thống
trị quân sự hà khắc hơn hiện nay?
Scarlett trố mắt ra kinh hãi khi hiểu ra phần nào.
- Tôi đã cố nghĩ xem điều gì có thể là tốt nhất cho bang
Georgia, cho tất cả chúng ta – mặt Ashley chảy dài ra. Đấu tranh
với việc này theo cách của cơ quan lập pháp, để miền Bắc phẫn
nộ với chúng ta và cả quân đội Yankee tập trung lực lượng buộc
chúng ta dù muốn hay không cũng phải chấp nhận quyền bẩu
cử của người da đen, như thế có phải là khôn ngoan nhất
không? Hay là... ngậm bồ hòn làm ngọt và dứt điểm với toàn bộ
vấn đề một cách thoải mái nhất có thể? Rút cục, sẽ vẫn như thế
cả thôi. Chúng ta bất lực. Chúng ta đành phải nuốt cái liều
thuốc đắng mà chúng nhất quyết bắt ta uống. Có lẽ tốt hơn là
chúng ta chịu khó uống, đừng có vùng vằng.
Scarlett hầu như không nghe chàng nói, chắc chắn là ý nghĩa
trọn vẹn của những lời đó vượt quá tầm nhận thức của nàng.
Nàng biết rằng Ashley, như mọi khi, vẫn nhìn thấy cả hai mặt
của một vấn đề. Nàng thì chỉ nhìn thấy một mặt: cái tát này vào
mặt bọn Yankee có thể phương hại đến nàng như thế nào.
- Anh sắp thành người của phe Cấp tiến và bầu cho đảng
Cộng Hòa đấy hẳn, Ashley? Cụ cố Merriwether gay gắt nói mỉa.
Im lặng căng thẳng, Scarlett trông thấy tay Archie vươn
nhanh về phía khẩu súng lục rồi dừng lại. Archie nghĩ, và nhiều
khi nói ra miệng, rằng cụ cố là một người lắm điều và lão quyết
không để cụ lăng mạ người chồng của cô Melanie, cho dù chồng
cô có ăn nói như một gã dở hơi.
Vẻ bối rối đột nhiên biến mất khỏi mắt Ashley, nhường chỗ
cho một ánh lửa giận dữ. Nhưng chàng chưa kịp nói thì bác