Trên đường về nhà cùng với Archie trong hoàng hôn giá
lạnh, Scarlett trông thấy một lô ngựa, xe nhà và xe tải túm tụm
bên ngoài tiệm rượu “Gái Thời Đại”. Ashley ngồi trên mình
ngựa, vẻ mặt nhớn nhác, căng thẳng, anh em nhà Simmon thò
mình ra khỏi chiếc xe độc mã khoa tay rối rít, Hugh Elsing, một
mớ tóc nâu xõa xuống mắt, đang vung tay. Chiếc xe chở pate
của cụ cố Merriwether ở giữa đám nhốn nháo ấy và khi đến gần,
Scarlett trông thấy Tommy Wellburn và bác Henry Hamilton
ngồi chen chúc bên cụ trên ghế lái xe.
“Mong sao bác Henry đừng về nhà trên cái của nợ ấy”,
Scarlett bực dọc nghĩ thầm. “Lẽ ra bác phải biết xấu hổ chứ, ai
lại tự bêu mình trước con mắt mọi người trong cái xe thổ tả ấy.
Mà nào phải bác không có ngựa riêng. Bác làm thế chỉ cốt để tối
tối cùng với cụ cố có thể đến tiệm rượu thôi”.
Đến ngang tầm đám đông, sự căng thẳng của họ phần nào
truyền sang nàng mặc dầu nàng không thuộc loại nhạy cảm gì,
và làm tim nàng thắt lại vì sợ hãi. “Ôi! Mong rằng đừng có ai
khác bị hiếp!” nàng nghĩ thầm. “Nếu đảng 3K hành hình thêm
một tên da đen nữa, bọn Yankee sẽ quét sạch chúng ta mất”.
Và nàng bảo Archie:
- Dừng lại. Có chuyện gì không ổn.
- Bà không nên dừng xe bên ngoài một tiệm rượu, Archie nói.
- Lão không nghe tôi ư? Dừng lại. Xin chào tất cả mọi người.
Archie... bác Henry... có chuyện gì không ổn đấy? Nom chư vị
thật...
Đám đông quay lại phía nàng, khẽ nhấc mũ và mỉm cười,
nhưng mắt lại long lanh một ánh phẫn khích mãnh liệt.
- Có cái ổn và có cái không ổn, bác Henry nói oang oang. Tùy
theo cách nhìn của mỗi người. Theo như tôi hiểu, cơ quan lập
pháp
không thể làm khác được.