mất bốn mươi năm của cuộc đời lão. Bang Georgia đã cướp đi
tuổi trẻ và thời trung niên của lão vì một tội ác mà theo lão,
không phải là tội ác, vậy mà lão đã tự nguyện hiến dâng một cái
chân và một con mắt cho bang Georgia. Những lời chua chát
của Rhett vào những ngày đầu chiến tranh trở lại trong trí nàng
và nàng nhớ rằng chàng đã thề không bao giờ chiến đấu cho
một xã hội đã biến chàng thành một kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng đến
khi cùng bĩ, chàng đã ra đi chiến đấu cho chính cái xã hội ấy, y
như lão Archie vậy. Nàng cảm thấy tất cả những người đàn ông
miền Nam, từ tầng lớp thượng lưu đến hạ lưu, đều là những kẻ
tình cảm chủ nghĩa ngốc dại coi trọng những hư từ hơn cả sinh
mạng mình.
Nàng nhìn đôi tay già nua sứt sẹo của Archie, hai khẩu súng
lục cùng con dao săn của lão và cái sợ lại nhói lên trong nàng.
Liệu còn nhiều tù cũ được tự do như kiểu lão Archie này không,
những tên sát nhân, những kẻ thí mạng, đầu trộm đuôi cướp
được ân xá nhân danh Liên bang? Chao, bất kỳ kẻ lạ mặt nào
ngoài phố cũng có thể là một tên sát nhân! Nếu Frank biết sự
thật về Archie thì sẽ rắc rối to. Hoặc nếu bà Pitty... ồ, bà sẽ
choáng tim mà chết mất. Còn như Melanie... Scarlett gần như ao
ước có thể nói cho Melanie biết sự thật về Archie cho cô ta trắng
mắt ra. Thế mới đáng đời cô ta, cho chừa cái thói đi tha cái bọn
rác rưởi về, giấm giúi đưa vào nhà bắt bạn bè họ hàng phải gánh
chịu.
- Tôi... tôi lấy làm mừng vì lão đã kể với tôi, Archie ạ. Tôi... tôi
sẽ không nói với ai đâu. Nếu bà Wilkes và các bà khác biết hẳn
họ sẽ rụng rời.
- Hừ. Bà Wilkes biết rồi. Tui đã kể hết với bà í nghe đêm đầu
tiên bà í cho tui ngủ nhờ ở căn hầm nhà bà í. Chứ bà tưởng tui
lẳng lặng để một phụ nữ nhưn hậu như bà í cho tui vào nhà mà
không khai rõ tung tích mình hay sao?