CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1074

- Lạy các thánh che chở cho chúng con, Scarlett kêu lên, kinh

hãi.

Melanie biết rõ người đàn ông này là kẻ sát nhân, lại là giết

phụ nữ, vậy mà nàng đã không tống cổ lão ra khỏi nhà. Nàng đã
giao cả con trai, cả bà cô, cả chị dâu và tất cả bạn bè cho lão.
Nàng, người phụ nữ nhút nhát nhất, nàng không hề sợ ở nhà
một mình với lão!

- Lền bà như bà Wilkes thì quả là tinh đời. Bà í thừa nhận là

tui cũng đường được, không đến nỗi. Bà ấy thừa nhận là một
thằng dối chá thì suốt đời dối chá và một thằng ăn chộm, thì
suốt đời ăn chộm nhưng con người ta không giết người quá một
lần trong đời. Và bà ấy cho rằng ai đã chiến đấu vì Liên bang tức
thị đã xóa sạch mọi điều xấu họ đã làm. Mặc dù tui thiết tưởng
việc tui giết vợ chẳng phải là đều xấu... Phải, lền bà như bà
Wilkes thì quả là tinh đời... Và tui xin thưa mấy bà, hôm nào bà
thuê tù làm việc là tui bỏ đi ngay hôm í đấy.

Scarlett không trả lời gì cả, nhưng nàng nghĩ thầm: “Lão đi

sớm ngày nào hay cho ta ngày ấy. Đồ sát nhân!”.

Làm sao Melly đã có thể... có thể... như thế... Không có chữ

nào để gọi cho trúng hành động của Melly, đi dung nạp cái tên
côn đồ già này mà không nói cho bạn bè biết đó là một kẻ ra tù
vào tội. Phục vụ trong quân đội là xóa sạch tội lỗi cũ! Melanie
lẫn lộn điều đó với lễ rửa tội! Nhưng vậy thì Melanie hiểu hết
sức ngớ ngẩn về Liên bang, về những chiến sĩ kỳ cựu của nó và
mọi thứ liên quan đến họ. Scarlett rủa thầm bọn Yankee và ghi
thêm một điểm trong sổ thù hận của nàng đối với chúng.
Chúng đã gây nên một tình huống éo le buộc một người đàn bà
phải giữ một tên sát nhân kè kè bên cạnh để che chở cho mình.

✽✽✽