lúc bấy rờ còn sống. Song bọn tui là tù chung thân... những tên
sát nhân, tay quản ngục biểu là quân đội không cần bọn tui.
Bọn tui sẽ bị chuyển đến một nhà tù khác ở một nơi nào khác.
Nhưng tui bèn biểu tay quản ngục là tui không rống như phần
lớn tù chung thân. Tui bị tù chỉ vì giết vợ tui mà mụ í thì cần
phải giết. Và tui muốn đánh Yankee. Và tay quản ngục thông
cảm, lén đưa tui ra mấy các tù nhân khác.
Lão ngừng lại, hầm hừ.
- Hừ. Thực là nực cười. Người ta bỏ tù tui vì giết người, và
người ta thả tui ra tự ro với một khẩu súng trong tay để giết
người thêm nữa. Lại được là một người tự ro với một cây súng
trong tay, quả thật là tốt đẹp. Bọn tui, đám tù ở Milledgeville,
đánh cừ, giết giặc hăng... và bọn tui giết cũng lắm. Không có
một ai đào ngũ, theo tui biết. Và khi có cuộc đầu hàng thì bọn
tui được tự ro. Tui thì mất cái chưn nầy, con mắt nầy. Cơ mà tui
chẳng tiếc.
- Ồ, Scarlett thốt ra yếu ớt.
Nàng cố nhớ lại những gì nàng đã nghe kể về việc thả các tù
nhân ở Milledgeville trong cố gắng tuyệt vọng cuối cùng của
Liên bang nhằm chặn đợt sóng tiến công của quân đội
Sherman. Kỳ Noel 1864, Frank đã nhắc đến chuyện đó. Chàng
đã nói những gì nhỉ? Nhưng những hồi ức của nàng về thời gian
ấy quá lộn xộn. Nàng lại cảm thấy nỗi kinh hoàng điên dại của
những ngày đó, lại nghe thấy tiếng đại bác bao vây, lại trông
thấy đoàn xe ròng ròng máu rớt xuống những con đường đất
đỏ, lại thấy đoàn Vệ binh địa phương lên đường, đám thiếu sinh
quân như Phil Meade và những ông già như bác Henry với cụ cố
Merriwether. Và đám tù nhân cũng ra đi để chết trong buổi
hoàng hôn của Liên bang, để rét cóng trong mưa tuyết của
chiến dịch cuối cùng ấy ở Tennessee.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nghĩ thầm rằng cái
lão già này đến dại, đi chiến đấu cho một nhà nước đã cướp đi