CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1070

nhưng tôi trả công lão để làm gì? Tôi phải bảo ông Wilkes
ngừng việc khác lại để chạy cho tôi cái sổ gỗ này. Khéo mà cả
thợ của ông ấy cũng không làm việc cũng nên. Đồ trời đánh! Tôi
chưa thấy ai đần độn như Hugh Elsing! Tôi sẽ cho anh ta thôi
ngay khi nào Johnnie Gallegher xây xong mấy cái cửa hàng nọ.
Tôi bất cần việc Gallegher đã phục vụ trong quân đội Yankee.
Miễn là y được việc. Trước nay tôi chưa hề thấy một người
Ireland nào lười biếng cả. Từ giờ tôi cạch cái bọn da đen tự do.
Không thể trông cậy vào chúng được. Tôi sẽ bảo Gallegher thuê
cho tôi một số phạm nhân. Y sẽ có cách khiến bọn này làm việc
tử tế. Y sẽ...

Archie quay con mắt hung dữ về phía nàng và khi lão cất

tiếng, cái giọng khàn khàn đầy vẻ giận dữ lạnh lùng.

- Hôm nào bà thuê tù là tui bỏ đi ngay hôm nay í, lão nói.
Scarlett sửng sốt.
- Trời đất! Tại sao?
- Tui chả lạ gì việc thuê tù. Tui gọi đó là sát tù. Mua người

như mua la và đối đãi còn tệ hơn đối với la: đánh đập, bỏ đói,
giết. Và ai lưu tâm đến việc đó? Nhà nước thì bất cần vì Nhà
nước được tiền thuê. Những người thuê tù cũng bất cần. Họ chỉ
cốt sao cho tù ăn thật rẻ và bắt tù làm cật lực thôi. Âm ti địa
ngục! Xưa nay tui chưa bao rờ coi trọng lền bà, bi rờ tui lại càng
coi khinh họ.

- Cái đó thì có dính gì đến lão?
- Thiết tưởng là có, Archie đáp gọn, và sau một giây lát

ngừng, nói tiếp. Tui đã là tù gần bốn chục năm.

Scarlett há hốc miệng và trong một lúc, rụt lại dựa vào đệm

ghế. Vậy ra đó là lời giải đáp câu đố về Archie, lý do khiến lão
không muốn cho ai biết họ của lão cũng như sinh quán hay bất
cứ chi tiết nhỏ nào về quãng đời đã qua, nguyên nhân khiến lão
nói năng khó khăn và căm thù đời một cách lạnh lùng đến thế.