Ashley cũng đến trông nom các bạn ốm, cũng dự những
cuộc họp của những người Dân Chủ, và chàng thường vắng nhà
vào cùng những đêm như Frank. Những đêm ấy, lão Ashley hộ
tống bà Pitty, Scarlett, Wade và bé Ella qua sân sau sang nhà
Melanie và hai gia đình cùng qua buổi tối với nhau. Các bà ngồi
khâu vá trong khi Archie nằm duỗi dài trên chiếc sofa phòng
khách ngáy khò khò, mỗi tiếng ngáy lại làm hai chòm râu má
bạc rung rung. Không ai mời lão dùng chiếc sofa, bởi đó là thứ
đồ đạc đẹp nhất trong nhà, nên các bà xót ruột rên thầm trong
bụng mỗi khi lão nằm trên đó, thượng cả ủng lên lớp vải bọc
đẹp. Nhưng không ai đủ can đảm cự lão. Nhất là sau khi lão bảo
rằng cũng may mà lão dễ ngủ, nếu không, chắc chắn tiếng các
bà trò chuyện cục te cục téc sẽ làm lão phát điên lên mất.
Đôi khi Scarlett thắc mắc không biết Archie từ đâu đến và đã
sống ra sao trước khi đến ở căn hầm nhà Melanie, song nàng
không hỏi gì. Bộ mặt độc nhỡn dữ dằn của lão có một cái gì làm
nhụt mọi ý muốn tò mò. Nàng chỉ biết lão là người miền núi
phía Bắc qua giọng nói của lão, rằng lão đã ở trong quân đội và
đã mất một chân, một mắt không bao lâu trước khi Liên Bang
đầu hàng. Chính những lời nàng thốt ra trong một cơn phẫn nộ
với Hugh Elsing đã làm bật ra sự thật về quá khứ của Archie.
Một buổi sáng, lão già đánh xe đưa Scarlett đến xưởng cưa do
Hugh quản lý. Nàng thấy xưởng không hoạt động, đám da đen
đi đâu và Hugh ngồi ỉu xìu dưới một gốc cây. Toán thợ của anh
không đến xưởng và anh lúng túng không biết làm gì. Scarlett
nổi khùng và không ngần ngại trút cơn giận lên đầu Hugh vì
nàng vừa nhận được đơn đặt một khối lượng gỗ lớn, mà lại rất
gấp. Nàng đã phải huy động cả duyên sắc, nghị lực lẫn tài
thương lượng mới đạt được đơn đặt hàng này, thế mà bây giờ
xưởng im ắng như tờ.
- Đưa tôi đến xưởng kia vậy, nàng ra lệnh cho Archie. Phải,
tôi biết là sẽ mất nhiều thì giờ và chúng ta sẽ phải nhịn ăn trưa,