CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1071

Bốn mươi năm! Hẳn là lão đã vào tù từ thời trai trẻ. Bốn mươi
năm! Chà... hẳn lão đã bị kết án chung thân và loại tù này...

- Phải chăng... vì tội giết người?
- Phải, Archie đáp cộc lốc và quật cương vào lưng ngựa. Vợ

tui.

Cái miệng đằng sau bộ râu động đậy, như thể lão cười gằn

trước vẻ sợ hãi của nàng.

Scarlett hoảng sợ chớp mắt lia lịa.
- Tui không giết bà đâu, nếu đó là điều làm bà lo ngại. Chỉ có

một lý ro khiến người ta giết một người lền bà mà thôi.

- Lão đã giết vợ lão!
- Mụ í đã ngủ mấy thằng em rai tui. Nó chạy thoát. Tui

không ân hận gì về việc giết mụ í. Lền bà lẳng lơ phóng đãng thì
phải giết thôi. Luật pháp không có quyền bỏ tủ một người lền
ông vì chuyện í, thế mà tui đã bị tù.

- Nhưng... làm sao mà lão ra được? Lão vượt ngục ư? Hay lão

được ân xá?

- Bà muốn gọi là ân xá cũng được.
Đôi lông mày rậm đốm bạc của lão xoắn vào nhau như thề

lão phải cố gắng chật vật mới chắp nối được các chữ thành câu.

- Vào năm 64, khi Sherman tiến quân qua, tui đang ở nhà tù

Milledgeville như tui vẫn ở đó suốt bốn chục năm. Bấy rờ, quản
ngục mấy gọi tất cả bọn tù lại và biểu là quân Yankee đang đến,
đang đốt nhà và giết người. Nếu có gì tui căm ghét hơn cả bọn
nigger hoặc lền bà thì đó là bọn Yankee.

- Tại sao? Lão đã... lão đã quen biết người Yankee nào chưa?
- Chưa. Cơ mà tui đã nghe nói về bọn chúng. Tui nghe nói

chúng không bao rờ có thể chịu yên không dính vào chuyện
người khác. Chúng đến Georgia, giải phóng bọn nigger, đốt nhà
của chúng ta và giết gia súc của chúng ta để làm gì cơ chứ? Thế,
tay quản ngục biểu quân đội đang rất cần thêm lính và kẻ nào
trong bọn tui nhập ngũ thì hết chiến tranh sẽ được tự ro... nếu