Sự thô lỗ thẳng thừng ấy làm cho Scarlett tức tối ngấm ngầm
và muốn tống cổ lão đi. Nhưng làm sao nàng có thể không cần
đến lão? Còn cách nào khác có thể cho phép nàng tự do như
vậy? Lão thô lỗ, bẩn thỉu và đôi khi rất hôi hám, song lão được
việc. Lão đánh xe cho nàng đến hai xưởng cưa, rồi từ đó trở về,
đưa nàng đi gặp các khách hàng và trong khi nàng chuyện trò
hoặc sai phái, lão chỉ ngồi nhổ vặt và trân trân nhìn vào khoảng
không. Khi nào nàng xuống xe, lão cũng xuống và bám theo
nàng từng bước. Những lúc này ở giữa những người thô lỗ cục
cằn như thợ thuyền da đen hoặc lính Yankee, chẳng mấy khi lão
rời nàng quá một bước.
Chẳng bao lâu, Atlanta cũng quen mắt dần với cái cảnh
Scarlett với lão già hộ vệ kè kè và từ chỗ quen mắt, các bà đi đến
thèm muốn sự tự do đi lại của nàng. Từ khi bọn 3K hành hình
gã da đen, các bà các cô quí phái gần như cấm cung hẳn, ngay cả
đi phố mua sắm cũng không dám, trừ phi đi tập trung thành
nhóm năm, sáu người một. Vốn quen nếp sinh hoạt xã giao, họ
không chịu nổi tình trạng này và, dẹp tự ái, họ bắt đầu khẩn cầu
Scarlett cho mượn lão Archie. Và khi nào không cần đến lão,
nàng cũng đủ nhã ý để chiếu cố yêu cầu của họ.
Chẳng bao lâu, lão Archie trở thành một thứ thiết chế ở
Atlanta và các bà các cô ra sức giành nhau những thì giờ rỗi của
lão. Sáng sáng, vào giờ điểm tâm, chả mấy bữa mà không thấy
một đứa bé hoặc một đầy tớ da đen mang đến một mẩu giấy với
những dòng như: “Chiều này, nếu bà không dùng đến Archie,
xin cho tôi mượn. Tôi muốn mang hoa ra nghĩa trang”, “Tôi
phải đến hiệu trang phục nữ”. “Tôi muốn nhờ lão Archie đánh
xe đưa bà cô Neli nhà tôi đi chơi thở hít khí trời”. “Tôi phải đến
thăm một nhà ở phố Peter, mà ông tôi lại mệt không đưa đi
được. Liệu Archie có thể...”.
Lão đánh xe phục vụ tất cả bọn họ, từ các cô gái, các bà có
chồng đến các quả phụ, và đối với ai cũng biểu lộ một thái độ