CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1065

- Thật à? Scarlett kêu lên, bất bình với cả sự thô lỗ của lão già

lẫn sự can thiệp của Melly.

Con mắt độc nhất của lão chiếu tướng lại nàng với vẻ cừu

địch bâng quơ, không nhằm cụ thể vào ai.

- Phải. Phận sự người lền bà là không có nên nhễu sự mấy lền

ông trong nhà khi họ tìm cách lo cho mình. Ví như bà phải đi
đây đi đó, tui sẽ đánh xe cho bà. Tui ghét bọn nigger... và cả bọn
Yankee nữa.

Lão chuyển nạm thuốc trong miệng sang hàm bên kia và

không đợi mời, ngồi luôn lên bậc thêm trên cùng.

- Tui không có biểu rằng tui thích lái xe cho lền bà, cơ mà bà

Wilkes rất tốt mấy tui, cho tui ngủ nhờ trong tầng hầm nhà bà í
bi rờí phái tui sang đánh xe cho bà.

- Nhưng... Scarlett bối rối mào đầu, rồi ngừng lại và nhìn lão.

Sau một lát, nàng bắt đầu mỉm cười. Nàng không ưa bộ mặt lão
già tứ chiếng, song sự có mặt của lão sẽ làm cho mọi vấn đề trở
nên đơn giản. Có lão ta bên cạnh, nàng có thể lên phố, đến
xưởng máy, đi thăm các khách hàng. Không ai có thể nghi ngờ
nàng có tình ý gì với lão, chỉ riêng vẻ bề ngoài của lão cũng đủ
ngăn mọi tai tiếng xảy ra.

- Thôi được, nàng nói. Có nghĩa là nếu chồng tôi đồng ý.
Sau một cuộc nói chuyện riêng với Archie, Frank miễn

cưỡng chấp thuận và nhắn chủ chuồng ngựa cho thuê có thể
giao lại cả ngựa lẫn xe. Chàng khổ tâm và thất vọng thấy chức
năng làm mẹ đã không khiến Scarlett thay đổi như chàng đã hi
vọng, nhưng nếu nàng cứ khăng khăng đòi trở lại hai cái xưởng
máy đáng nguyền rủa của nàng thì Archie đúng là do trời phái
đến.

Như vậy, từ đó bắt đầu cái quan hệ mà thoạt kỳ thủy đã

khiến cả Atlanta sửng sốt Archie và Scarlett hợp thành một cặp
kỳ quặc, lão già thô lỗ với cái chân gỗ cứng đơ thò ra ngoài, bên
trên cái chắn bùn và người thiếu phụ trẻ xinh đẹp, ăn vận gọn