CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1064

trong cổ xa lạ với miền xuôi, Scarlett đã biết ông sinh trưởng ở
miền núi. Mặc dầu quần áo rách rưới bẩn thỉu, ở ông, cũng như
ở phần lớn những người miền núi, có một vẻ tự hào thầm lặng
mà dữ dội khiến người ta không dám nhìn. Râu ông hoen nước
bã thuốc lá và một nạm thuốc lớn ngậm trong mồm làm cho
mặt ông nom méo xệch. Mũi ông mảnh và sần sùi, lông mày
rậm và soắn như tóc phù thủy, lỗ tai đầy lông đâm ra từng
chùm như tai linh cẩu. Mé dưới trán là một hố mắt trống trơ từ
đó một cái sẹo chạy dài đến má, vạch một đường chéo qua chòm
râu. Con mắt kia nhỏ, bềnh bệch và lạnh lùng, một con mắt trân
trân, tàn nhẫn. Một khẩu súng lục to tướng dắt lồ lộ ở đai quần
và từ miệng chiếc ủng rách thòi ra cái chuôi của một con dao
săn.

Ông lạnh lùng nhìn trả lại Scarlett va nhổ qua hàng lan can

trước khi lên tiếng. Con mắt độc nhất của ông lộ vẻ khinh mạn,
không phải khinh riêng mình nàng mà là khinh cả cái nữ giới
của nàng.

- Bà Wilkes phái tui sang làm cho bà, ông ta nói ngắn gọn.

Giọng ông khàn khàn, kiểu một người không quen nói, từng
tiếng phát ra chậm chạp gần như khó khăn. Tên tui là Archie.

- Tôi lấy làm tiếc là không có việc gì cho ông làm, ông Archie

ạ.

- Archie là tên cái của tui...
- Tôi xin lỗi. Vậy họ ông là gì?
Ông ta lại nhổ.
- Thiết tưởng đấy là việc riêng của tui. Bà cứ gọi Archie thôi

cũng được.

- Tôi bất cần biết họ ông là gì! Tôi không có việc gì cho ông

làm.

- Tôi nghĩ là có đấy. Bà Wilkes lo cuống lên vì bà đây cứ dại

dột mốn đi đây đi đó một mình, nên bà í phái tui sang đánh xe
cho bà.