Ngay với riêng mình, Scarlett cũng chẳng dễ gì thừa nhận
rằng nàng cho là Ashley không đủ sức độc lực đối phó với tình
hình.
- Cô không phải làm thế! Nàng kêu lên. Liệu Ashley có thể
làm được gì tốt đẹp nếu chú ấy lúc nào cũng lo lắng về cô? Người
nào cũng khả ố hết! Ngay cả bác Peter cũng không chịu lái xe
cho tôi đi! Nhưng tôi bất cần! Tôi sẽ đi một mình. Tôi sẽ đi bộ
suốt cả quãng đường và sẽ mộ một đám thợ da đen ở đâu đó...
- Ồ, không! Chị không được làm thế. Một chuyện gì kinh
khủng khiếp có thể xảy đến với chị? Nghe nói cái trại
Shantytown trên đường Decatur đầy những tên da đen gớm
ghiếc mà chị lại phải đi qua ngay cạnh đấy. Để em nghĩ coi... Chị
thân yêu, chị hãy hứa với em là hôm nay chị hẵng khoan đừng
làm gì vội. Em sẽ nghĩ ra một cách gì đó. Hãy hứa với em là chị
sẽ về nhà nằm. Nom chị xanh dớt thế này. Hãy hứa với em đi
nào.
Quá mệt vì cơn lôi đình thịnh nộ không làm gì khác được,
Scarlett phụng phịu hứa và quay về nhà, kiêu kỳ bác bỏ mọi cố
gắng làm lành của những người thân.
Chiều hôm ấy, một bóng người lạ tập tễnh qua hàng rào nhà
Melanie và qua sân nhà bà Pitty. Hiển nhiên, đó là một trong
những người mà Mammy và Dilcey thường gọi là “bọn hạ niu
mà cô Melly nhặt ở ngoài phố về cho ngủ dưới hầm diệu nhà cô”.
Tầng hầm nhà Melanie có ba buồng trước kia là chỗ ở cho gia
nhân và để rượu. Bây giờ, Dilcey chiếm một buồng, còn hai
buồng kia thường xuyên dùng làm nơi tạm trú cho hàng lũ
khách vãng lai cùng khổ, rách rưới. Ngoài Melanie, không ai biết
họ từ đâu đến hoặc đi đâu, và cũng chẳng ai biết nàng tập hợp
họ ở đâu. Có lẽ Mammy và Dilcey nói đúng rằng nàng nhặt họ từ
ngoài phố về. Nhưng cũng như đám người thượng lưu và mấp
mé thượng lưu đổ xô về phòng khách nhỏ của nàng, những
người bất hạnh tìm đường đến gian hầm, ở đó họ được chu cấp