Frank đã đem khoản đó gửi ngân hàng dưới tên chàng, thành
thử bây giờ nàng không có cách nào thuê nổi một cỗ xe.
Scarlett cáu rầm lên với cả Frank lẫn Mammy, rồi đành phải
đấu dịu van xin và cuối cùng , khóc suốt một buổi sáng như một
đứa bé giận hờn vì bị tước đoạt đồ chơi. Nhưng bất kể mọi đau
đớn của nàng, hai người kia chỉ một mực: “Thôi nào, cục đường
phèn của tôi! Mình còn đang yếu mệt như một em bé gái đau
bệnh!” và “Cô Scarnett, nếu cô không thôi nàm mình nàm mẩy,
xỡ cô xẽ chua, em bé bú vào đau bọng đó, chắc chắn dư một mấy
một nà hai vậy”.
Điên đầu lên, Scarlett lao qua sân sau sang nhà Melanie và
lớn tiếng trút hết ấm ức tuyên bố là sẽ đi bộ đến xưởng máy, nào
là sẽ đi khắp Atlanta nói cho mọi người biết rằng nàng đã lấy
phải đồ sâu bọ, nhưng nàng sẽ không để bị đối xử như một con
bé đần độn đâu. Nàng sẽ mang một khẩu súng lục và bắn bất kỳ
kẻ nào đe dọa nàng. Nàng đã từng bắn một tên đàn ông và nàng
sẽ lấy làm thích thú, phải, thích thú bắn một tên nữa, nàng sẽ...
Melanie thậm chí không dám mạo hiểm ra đến cổng nhà,
nghe những lời đe dọa ấy lại càng hết vía.
- Ôi, chị không nên liều mạng! Nếu có chuyện gì xảy ra với
chị thì em không sống nổi! Ôi, em xin...
- Tôi sẽ làm thế! Tôi sẽ đi bộ...
Melanie nhìn nàng và thấy đó không phải là cơn thác loạn
của một người đàn bà còn yếu lả sau khi sinh nở. Mặt Scarlett in
rõ cái quyết tâm liều lĩnh vong mạng mà Melanie đã bao lần
nhìn thấy trên mặt ông Gerald O’Hara khi ông đã nhất quyết
một điều gì. Nàng quàng tay ngang lưng Scarlett, ghì chặt lấy.
- Tất cả là tại em không dũng cảm như chị, nên cứ giữ Ashley
ở nhà với em suốt thời gian này trong khi lẽ ra anh ấy phải có
mặt ở xưởng máy. Ôi, lạy Chúa! Em thật ngu xuẩn! Chị thân yêu,
em sẽ bảo Ashley là em không sợ một tí nào, em sẽ sang bên ấy ở
với chị và cô Pitty, để anh ấy trở lại làm việc và...