CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1066

gàng, trán nhăn lại lơ đãng. Người ta có thể thấy họ vào mọi lúc
và ở mọi nơi trong nội thành và ven ngoại Atlanta, chả mấy khi
nói với nhau, rõ ràng là không ưa nhau, nhưng bị ràng buộc với
nhau vì nhu cầu chung, lão thì cần tiền, nàng thì cần sự che
chở. Chí ít – các bà trong thành phố nói – cũng còn hơn là trơ
tráo rong ruổi khắp nơi với cái tay Butler ấy. Các bà thắc mắc tự
hỏi không biết Rhett dạo này ở đâu, vì cách đây ba tháng, anh ta
đã đột ngột rời thành phố này và không ai biết hiện chàng đang
ở đâu, kể cả Scarlett.

Archie là một con người trầm lặng, không bao giờ mở miệng

nếu không ai gợi chuyện và thường chỉ trả lời bằng những tiếng
làu bàu. Sáng sáng, lão từ hầm nhà Melanie đến ngồi trên thềm
trước nhà bà Pitty, nhai thuốc lá và nhổ vặt cho đến khi Scarlett
ra và bác Peter đánh xe từ chuồng ngựa tới. Bác Peter sợ lão chỉ
kém quỉ sứ hoặc bọn 3K và cả đến Mammy khi đến gần lão cũng
len lét đi thật lặng lẽ. Lão ghét người da đen, bọn này biết thế và
sợ lão. Cộng với khẩu súng lục và con dao săn, lão tự trang bị
thêm một khẩu súng nữa và tiếng đồn về lão lan rộng trong cư
dân da đen. Không một lần nào lão phải rút súng hoặc thậm chí
đặt tay lên thắt lưng. Chỉ riêng tác động tinh thần cũng đủ.
Không một người da đen nào dám cười khi có Archie quanh đó.

Có lần Scarlett tò mò hỏi tại sao lão ghét người da đen. Câu

trả lời của lão khiến nàng ngạc nhiên vì thông thường, với mọi
câu hỏi lão chỉ đáp: “ Thiết tưởng đấy là việc riêng của tui “.

- Tui ghét chúng như tất cả những người miền núi ghét

chúng. Bọn tui không bao rờ ưa chúng và bọn tui không bao rờ
mua một đứa nào. Chính bọn nigger chúng nó gây nên chiến
tranh. Tui ghét chúng cả vì cớ í nữa.

- Nhưng chính lão cũng tham gia chiến tranh kia mà.
- Thiết tưởng đấy là đặc quyền của lền ông. Tui cũng ghét

bọn Yankee, ghét hơn cả bọn nigger nữa. Tui ghét chúng ngang
mấy lền bà lắm mồm.