CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1084

bức minh họa ở một cuốn sách mà Wade luôn luôn mè nheo
nàng đọc to cho nó nghe.

“Chỉ thiếu những chiếc vòng đeo tai và một con dao cắn giữa

hai hàm răng”, nàng nghĩ thầm “Chà, dù có là tướng cướp hay
không, hôm nay anh ta cũng đừng hòng cắt cổ mình”.

Trong khi chàng theo lối đi tiến lại phía nàng, Scarlett nở

một nụ cười duyên dáng nhất, cất tiếng chào chàng. Thật là
may, nàng lại đang mặc chiếc áo mới, đội chiếc mũ hợp với toàn
thể, nom rất xinh! Bằng vào luồng mắt chàng liếc nhanh trên
người mình, nàng biết chàng cũng đánh giá thế.

- Lại thêm một con nhỏ! Chà, Scarlett, quả là một điều bất

ngờ! chàng cười và cúi xuống kéo tấm mền lót khỏi khuôn mặt
xấu xí của Ella Lorena.

- Đừng có vớ vẩn, nàng đỏ mặt nói. Anh có khỏe không,

Rhett? Anh đi đâu biệt tăm?

- Thế đấy. Cho tôi bế cháu tí, Scarlett. Ồ, tôi biết ẵm trẻ sơ

sinh mà. Tôi đã từng làm nhiều việc kỳ lạ. Chà, trông thằng bé
giống Frank như đúc, chỉ thiếu hai chòm râu má, nhưng nó sẽ
mọc thôi.

- Tôi hi vọng là không. Nó là con gái.
- Con gái à? Thế thì càng tốt. Con trai phiền toái lắm. Đừng

bao giờ đẻ thêm con trai nữa, Scarlett.

Đầu lưỡi nàng đã ngứa ngáy toan chua chát trả lời rằng nàng

không bao giờ muốn có con nữa, dù là trai hay gái, nhưng nàng
tự kiềm chế kịp thời và mỉm cười, lục nhanh trong óc kiếm một
đầu đề nói chuyện để trì hoãn cái phút khó chịu khi vấn đề nàng
e ngại bị khui ra.

- Chuyến đi của anh tốt đẹp chứ, Rhett? Lần này anh đi đâu?
- Ồ... Cuba... New Orleans... một số nơi khác nữa. Này,

Scarlett, đỡ lấy cháu. Nó bắt đầu nhỏ dãi, mà tôi không rút được
mùi–soa. Con bé thật đáng yêu, nhưng nó làm ướt hết ngực áo
sơ mi của tôi rồi.