CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1086

- Ôi, tôi xin lỗi Kennedy phu nhân. Tôi biết động cơ của bà

bao giờ cũng tốt, không thể chê trách được. Song, Johnnie
Gallegher là một tên vũ phu lạnh lùng chưa từng thấy. Tốt hơn
là nên canh chừng hắn kẻo khi có thanh tra đến thì lôi thôi to.

- Anh hãy lo việc anh, còn việc tôi, để tôi lo, nàng bất bình

nói. Và tôi không muốn nói chuyện bọn tù ấy nữa. Mọi người cứ
làm rộn lên về chúng, thật khả ố. Đó là việc riêng của tôi... Mà
anh chưa kể tôi nghe anh làm gì ở New Orlean. Anh đến đấy
thường xuyên đến nỗi mọi người đều bảo là...

Nàng ngừng lại. Nàng không có ý định đẩy câu chuyện đi xa

đến thế.

- Họ bảo sao?
- À... rằng anh có một người yêu ở đó. Rằng anh sắp lấy vợ. Có

thật thế không, Rhett?

Nàng đã thắc mắc muốn biết về chuyện này từ lâu đến nỗi

không thể kìm lại câu hỏi thẳng thừng đó. Nghĩ đến chuyện
Rhett có thể lấy vợ, nàng thấy nhói lên một thoáng ghen tuông
kỳ cục, mặc dầu nàng không biết nguyên do vì đâu.

Cặp mắt giễu cợt của chàng bỗng linh hoạt lên, chàng đón

cái nhìn của nàng, chiếu tướng lại cho đến khi má nàng hơi đỏ
lên.

- Điều đó có quan trọng đối với cô không?
- À, tôi không muốn mất tình bạn của anh, nàng nói ra vẻ

nghiêm trang và cố làm bộ vô tư, cúi xuống quấn tấm mền lót
chặt hơn quanh đầu Ella Lorena.

Chàng bỗng phá lên một nhịp cười ngắn và nói:
- Hãy nhìn tôi này, Scarlett.
Nàng miễn cưỡng ngước lên, mặt càng đỏ ửng.
- Cô có thể nói với những người bạn tò mò của cô rằng khi

nào tôi cưới vợ, đó sẽ là vì tôi không thể chiếm hữu người đàn
bà tôi cần bằng bất kỳ cách nào khác. Và cho đến nay, tôi chưa
cần người đàn bà nào đến mức phải cưới nàng.