CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1088

Và nàng cười to, hi vọng làm chàng luống cuống.
- Phải, tôi chắc cô không thể. Tầm nhìn của cô rất hạn chế.
Chàng không nói gì nữa và lặng lẽ hút xì –gà một lúc. Nàng

cố tìm một câu trả miếng không kém phũ phàng, nhưng nghĩ
không ra.

- Tôi sẽ rất cảm ơn nếu cô đừng nói cho ai biết gì về chuyện

này, cuối cùng chàng nói. Mặc dầu tôi cho rằng yêu cầu một
người đàn bà ngậm miệng là yêu cầu một điều bất khả.

- Tôi biết giữ bí mật, nàng nói với cái vẻ của một người bị xúc

phạm đến nhân cách.

- Thật chứ? Thật thú vị khi phát hiện thấy những đức tính

không ngờ tới ở bạn bè. Thôi, đừng có sưng mặt lên nữa,
Scarlett. Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ, nhưng kể ra cô cũng đáng được
một bài học vì cái thói thóc mách ấy. Hãy mỉm cười với tôi một
cái và hãy vui vẻ một vài phút trước khi tôi nêu ra một vấn đề
không vui vẻ gì.

Ôi, lạy Chúa! Nàng nghĩ thầm, anh ta lại sắp sửa nói về

Ashley và xưởng cưa đây! Và nàng vội vàng mỉm cười, phô lúm
đồng tiền để đánh lạc hướng.

- Anh còn đi những đâu nữa, Rhett? Không phải suốt thời

gian vừa rồi, anh chỉ ở New Orlean chứ?

- Không, tháng cuối cùng, tôi ở Charleston. Cha tôi đã mất.
- Ôi, xin chia buồn cùng anh.
- Khỏi. Tôi dám chắc cha tôi chả buồn gì về nỗi phải chết và

tôi dám chắc tôi cũng chả buồn gì về cái chết của ông.

- Rhett, sao anh nói gì mà gớm ghiếc thế!
- Sẽ còn gớm ghiếc hơn nhiều nếu tôi giả vờ buồn trong khi

tôi không buồn, phải không nào? Giữa cha con tôi, không bao
giờ có chút tình yêu thương nào hết. Tôi không nhớ có lần nào
ông không chê trách tôi. Tôi quá giống ông nội tôi, mà cha tôi
thì chê trách ông nội tôi thậm tệ. Khi tôi lớn lên, từ chỗ chê
trách, ông đi đến ghét bỏ thực sự và tôi phải thừa nhận rằng tôi