buồng mà thậm chí để bọn da đen ở cũng còn không xứng. Tôi
đã gửi tiền cho mẹ tôi, nhưng cha tôi gửi trả lại – đồng tiền ô uế,
cô hiểu không! Và nhiều lần tôi đã đến Charleston, thầm lén đưa
tiền cho em gái tôi. Nhưng bao giờ cha tôi cũng phát giác ra và
làm rầm rĩ lên với nó, đến độ nó thấy cuộc đời chẳng đáng sống
nữa, tội nghiệp con bé. Và tiền lại được trả về cho tôi. Tôi không
biết hai mẹ con sống ra sao... À, mà tôi có biết. Em trai tôi đã hết
sức tài trợ trong phạm vi khả năng của nó, tuy nó chẳng có
nhiều nhặn gì để san sẻ và nó cũng không chịu nhận gì của tôi
nốt – đồng tiền của kẻ đầu cơ là đồng tiền mang tai họa, cô thấy
không! Ngoài ra hai mẹ con trông vào lòng từ thiện của bạn bè
nữa. Bà dì Lalie của cô rất tốt. Cô biết đấy, bà là một trong những
người bạn quí nhất của mẹ tôi. Bà đã cho mẹ và em gái tôi quần
áo và.... Trời đất! Mẹ tôi phải nhận của bố thí!
Đây là một trong những dịp hiếm hoi nàng thấy Rhett trút
bỏ mặt nạ. Mặt chàng đanh lại, phần căm ghét cha thật sự, phần
xót xa cho mẹ.
- Dì Lalie ư! Nhưng lạy Chúa, Rhett, bà ấy chả có gì mấy,
ngoài những gì tôi gửi cho bà!
- À, thế ra do là như vậy! Cô bạn thân mến, cô thật kém giáo
dục, ai lại đi khoe khoang một điều như thế cho tôi thêm nhục.
Cô phải để tôi gửi lại tiền cô!
- Rất vui lòng! Scarlett nói, đột nhiên nhếch miệng cười và
Rhett cũng mỉm cười đáp lại.
- A, Scarlett mới thấy hơi đồng đôla mà mắt cô đã lấp la lấp
lánh! Cô có chắc là ngoài máu Ireland cô không có máu
Scotland, hoặc thậm chí Do Thái, trong huyết quản?
- Đừng có khả ố thế! Tôi có định nói toẹt vào mặt anh về
chuyện tôi giúp dì Lalie đâu. Nhưng tình thực, bà ấy cứ tưởng
tôi làm ra tiền lắm. Bà ấy luôn viết thư xin tôi thêm và lạy Chúa
chứng giám, khỏi cần phải cấp đỡ cả thành phố Charleston, tôi
cũng đủ gánh nặng rồi. Cha anh mất vì bệnh gì?