CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1092

chiếc xe pate của Rene và rủa ngựa như một gã đồ tể. Cụ bảo tôi
là cụ thấy trẻ ra đến mười tuổi từ khi cụ thoát khỏi cảnh ru rú
xó nhà trong sự chiều chuộng của bà con dâu và bắt đầu lái xe đi
giao pate. Và ông bác Henry của cô thì khoái đấu bọn Yankee ở
tòa án cũng như ở ngoài, cãi cho đám quả phụ cô nhi (tôi đồ là
không lấy tiền) chống lại bọn Bị Thảm. Nếu không có chiến
tranh thì hẳn ông đã về hưu lâu rồi để điều trị bệnh thấp khớp.
Họ trẻ lại bởi vì họ lại hữu ích và cảm thấy người ta cần đến họ.
Và họ thích cái ngày mới này, nó đem lại cho các ông già một cơ
hội mới. Nhưng cũng có nhiều người còn trẻ mà đã suy nghĩ
như cha tôi và ba cô. Họ không thể và không muốn thích nghi.
Điều này dẫn đến cái vấn đề không vui mà tôi muốn bàn với cô,
Scarlett ạ.

Sự chuyển đầu đề đột ngột này làm Scarlett ngỡ ngàng đến

nỗi nàng đâm lắp bắp: “Cái gì... cái gì...” và rên thầm trong bụng:
“Ôi, lạy Chúa! Đã đến lúc rồi. Liệu mình có thể lựa lời phỉnh cho
anh ta thôi đi được không đây?”.

- Vốn biết rõ cô, lẽ ra tôi không nên trông chờ cô thành thật,

hoặc trọng danh dự, hoặc sòng phẳng mới phải. Nhưng rồ dại
thay, tôi đã tin cô.

- Tôi không hiểu anh định nói gì?
- Tôi nghĩ là cô hiểu. Dù sao đi nữa, trông cô rõ ra người

phạm lỗi. Lúc nãy, tôi đang phóng ngựa qua phố Cây Trường
Xuân, chợt có người chào tôi từ phía sau một hàng rào. Còn ai
khác niềm nở với tôi như vậy, ngoài bà Ashley Wilkes! Tất
nhiên, tôi dừng lại và nói chuyện với bà.

- Thật ư?
- Phải, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị. Bà ấy

bảo từ lâu bà ấy vẫn muốn tỏ lòng khâm phục sự dũng cảm của
tôi trong việc tham gia chiến đấu cho Liên bang, dù là vào
những ngày cuối.