- Dào, tào lao! Melly thật ngốc. Đêm ấy, cô ta có thể chết vì
hành động anh hùng của anh đó.
- Tôi chắc nếu thế thì bà ấy hẳn nghĩ rằng mình đã hiến dâng
cuộc đời cho một sự nghiệp chính nghĩa. Và khi tôi hỏi bà ấy
đang làm gì ở Atlanta, bà ấy có vẻ hết sức ngạc nhiên về việc tôi
không hay biết gì và bèn kể là gia đình họ đã về sinh sống ở đây,
còn cô thì đã có nhã ý mời ông Wilkes canh ti xưởng cưa của cô.
- Ờ, thế thì sao? Scarlett hỏi, giọng gay gắt.
- Khi cho cô vay tiền mua xưởng cưa ấy, tôi có đề ra một điều
kiện mà cô đã đồng ý: không được dùng tiền đó để chu cấp cho
Ashley Wilkes.
- Anh thật quá đáng. Tôi đã trả tiền anh, bây giờ xưởng cưa là
của tôi, và tôi làm gì với nó là chuyện của tôi.
- Cô có vui lòng cho tôi biết cô làm thế nào để trả nợ tôi
không?
- Tất nhiên là bằng cách bán gỗ.
- Cô đã kiếm được bằng tiền tôi cho cô vay để khởi sự kinh
doanh. Đó là điều cô muốn nói. Tiền của tôi được dùng để nuôi
Ashley. Cô là một người đàn bà không có tí ti danh dự gì hết và
nếu như cô chưa trả nợ tôi thì giờ đây tôi sẽ rất vui thích được
đòi cô phải thanh toán ngay lập tức và đem tài sản của cô ra đấu
giá nếu cô không trả đủ tiền.
Chàng nói nhẹ nhàng nhưng mắt chàng long lanh giận dữ.
Scarlett vội vàng chuyển sang tấn công lãnh thổ địch.
- Tại sao anh ghét Ashley đến thế? Tôi cho là anh ghen với
anh ấy.
Vừa nói xong, nàng đã hối là không kìm miệng lại, vì Rhett
ngật đầu ra sau cười ngất cho đến khi nàng đỏ dừ mặt vì xấu hổ.
- Đã bất chấp danh dự lại cộng thêm hợm hĩnh nữa, chàng
nói. Cô không bao giờ chịu từ bỏ vai trò hoa hậu của Hạt, đúng
thế không? Cô luôn luôn nghĩ mình là giai nhân mỹ miều nhất
trần đời và tất cả các anh đàn ông gặp cô đều xin chết vì cô.