“Dulce et decorum est”
... hoặc bất kỳ câu văn bia quen thuộc
nào khác.
- Tại sao, tôi không hiểu đấy!
- Cô thì cả những điều viết rành rành to bằng cái mẹt, dí vào
mũi, cũng chẳng bao giờ thấy, phải không? Nếu họ chết, họ sẽ
thoát tội nợ, chẳng còn phải đối phó với những vấn đề không có
cách gì giải quyết nổi. Hơn thế nữa, gia đình họ sẽ hãnh diện về
họ hết đời này qua đời khác. Tôi nghe nói những người chết là
những người sung sướng. Cô có cho là Ashley Wilkes sung
sướng không?
- Ồ, tất nhiên... nàng mở đầu, rồi chợt nhớ ra cái vẻ đờ đẫn
trong mắm Ashley thời gian gần đây và dừng bặt.
-Anh ta, hoặc Hugh Elsing, hoặc bác sĩ Meade, có sung sướng
không? Có sung sướng gì hơn cha tôi hay ba cô không?
-Ờ, có lẽ không đến mức như họ có thể, vì họ đã mất hết tiền
của.
Chàng cười.
- Không phải vì mất tiền của đâu, cô bạn yêu quí ạ. Tôi xin
thưa với cô đó là vì họ mất cái thế giới của họ... cái thế giới trong
đó họ đã được nuôi lớn lên. Họ giống như cá trên cạn hoặc mèo
có cánh vậy. Họ được nuôi nấng và dậy dỗ để trở thành một số
nhân cách nhất định, làm một số điều nhất định, chiếm lĩnh
một số chỗ tiện nghi nhất định. Và những nhân cách đó, những
chỗ đó đã mất đi vĩnh viễn khi tướng Lee đến Appomattox
.
Ôi, Scarlett đừng ngốc nghếch thế! Ashley còn gì nữa mà làm,
giờ đây khi anh ta đã đi tong, đồn điền của anh ta đã bị tịch thu
để đập vào tiền thuế và các công tử phong lưu mã thượng thì
giá một xu hai chục cậu? Liệu anh ta có thể làm việc bằng chân
tay hoặc bằng cái đầu óc không hợp thời của anh ta không? Tôi
buộc là cô ngày càng hao hụt tiền từ khi anh ta quản lý xưởng
cưa.