CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1097

- Cô đừng tự xếp mình vào cùng hạng với anh ta. Cô đâu có

thất cơ lỡ vận. Chẳng có gì đánh ngã được cô. Nhưng anh ta thì
gục rồi và anh ta sẽ mãi mãi phủ phục trừ phi có một người nào
đó giàu nghị lực nâng đỡ, dìu dắt và che chở đùm bọc anh ta đến
hết đời. Tôi chẳng muốn tiền của tôi được sử dụng vì lợi ích của
một con người như vậy.

- Anh đã không quản ngại giúp đỡ tôi khi tôi thất thế và...
- Cô là một “ca” trắc nghiệm hay ho, tuy mạo hiểm nhưng lý

thú, cô bạn thân mến ạ. Tại sao? Bởi vì cô đã không bám vào
đám nam giới trong gia đình họ mạc và không khóc than
thương tiếc quá khứ. Cô đã bứt ra, xoay sở ngược xuôi và giờ đây
cô đã xây dựng cơ nghiệp vững chãi trên vốn liếng có được từ
hai nguồn: tiền trong ví một người chết và tiền ăn cắp của Liên
bang. Bảng thành tích của cô thật phong phú: giết người, cướp
chồng, mưu toan thông dâm, dối trá, lật lọng, chưa kể một loạt
mánh khóe không thể lọt lưới một cuộc kiểm tra xít xao. Tất
thảy đều cừ khôi và chứng tỏ cô là người giàu nghị lực và quyết
tâm, bõ để ta mạo hiểm cho vay tiền. Giúp những người biết tự
cứu là điều thú vị. Tôi sẵn sàng cho cái bà già theo giáo hội La–
mã nọ là bà Merriwether vay mười ngàn đồng, thậm chí không
cần văn tự. Bà ta bắt đầu bằng một rổ bánh pate, và bây giờ hãy
nhìn bà mà xem! Cả một lò bánh thuê cả nửa tá lai nhỏ con,
Rene, xưa lười nhác là thế nay hăng say, thích thú làm việc...
Hoặc giả cái cha nội Tommy Wellburn, tội nghiệp anh chàng
còn có nửa người mà làm công việc của cả hai người, và làm tốt
là đằng khác, hoặc... à, mà thôi tôi không kể tiếp nữa, kẻo nhàm
tai cô.

- Anh làm nhàm tai tôi thật đấy. Anh làm tôi chán phát điên

lên được, Scarlett lạnh lùng nói, hi vọng làm chàng bực mình và
lái chàng khỏi cái đầu đề bao giờ cũng khổ tâm cho nàng là
Ashley.

Nhưng Rhett chỉ cười ngắn và không cắn câu.