- Không mà!
- Thật tử tế quá. Cô có cho phép tôi ngó qua sổ sách kế toán
của cô vào một buổi chiều chủ nhật nào cô rỗi rãi?
- Cho anh đi với quỉ thì có! Anh có thể đi ngay cho rảnh mắt
tôi.
- Cô bạn quí ạ, tôi đã đến với quỉ rồi và hắn là một thằng cha
chán phèo. Tôi chẳng muốn đến đó nữa, ngay cả vì cô, cũng
không... Cô đã lấy tiền của tôi khi cô cần muốn chết và cô sử
dụng nó. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau về cách sử dụng
khoản tiền đó và cô đã vi phạm điều cam kết. Chỉ xin cô nhớ
cho, hỡi cô bé chơi gian quí hóa của tôi, rằng sẽ đến lúc cô cần
vay thêm tiền của tôi. Cô sẽ cần tôi cấp vốn, với lãi suất thấp đến
mức không tưởng tượng nổi, để mua thêm xưởng máy, mua
thêm la và mở thêm nhiều tiệm rượu. Lúc đó thì đừng hòng.
- Cám ơn, khi nào tôi cần tiền, tôi sẽ vay nhà băng, nàng nói
giọng lạnh lùng, nhưng ngực hổn hển vì tức giận.
- Thật chứ? Vậy cô hãy thử xem. Tôi có khá nhiều cổ phần ở
nhà băng đấy.
- Thế à?
- Phải, tôi quan tâm đến một số công cuộc lương thiện.
- Còn có những nhà băng khác...
- Nhiều chứ! Và nếu tôi ra tay thì cô có lấy nổi một xu ở bất
kỳ nhà băng nào, cũng còn tướt bơ đấy. Cô có thể tìm đến bọn Bị
Thảm cho vay nặng lãi nếu cô cần tiền.
- Tôi sẵn sàng tìm đến bọn chúng.
- Thì cô cứ đến nhưng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu khi cô biết lão
suất chúng qui định. Người đẹp của tôi ơi, trong giới kinh doanh
có những hình phạt đối với lối làm ăn quay quắt. Lẽ ra cô nên
chơi ngay thẳng với tôi.
- Anh vốn là người quân tử, phải không? Giàu có như vậy, thế
lực như vậy mà lại đánh vào những kẻ thất cơ lỡ vận như Ashley
và tôi!