- Tôi không nghĩ thế! Nàng kịch liệt phản đối. Có điều là tôi
không hiểu tại sao anh ghét Ashley đến thế và đó là cách giải
thích duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
- Vậy thì hãy nghĩ đến một cái gì khác đi, cô gái kiều diễm
làm mê đắm lòng người, vì đó là cách giải thích sai trật. Còn về
chuyện ghét Ashley thì... tôi không ghét mà cũng chẳng thích
anh ta. Thực tình, cảm giác duy nhất của tôi đối với anh ta và
loại người như anh ta, là thương hại.
- Thương hại?
- Phải, và một chút khinh bỉ. Nào, cô hãy vênh mặt lên mà
rằng một nghìn thằng khốn kiếp như tôi cộng lại cũng không
bằng anh ta, rằng tôi đừng có cả gan dương dương tự đắc tỏ vẻ
thương hại hoặc khinh thường anh ta. Và khi nào cô hết cơn
vênh váo, tôi sẽ nói để cô rõ ngụ ý của tôi, nếu cô thích nghe.
- Tôi chẳng thèm.
- Dù sao tôi cũng cứ nói, vì tôi không thể cam tâm để cô tiếp
tục nâng niu cái ảo tưởng êm ái là tôi ghen với Ashley. Tôi
thương hại anh ta bởi vì lẽ ra anh ta nên chết quách đi cho rồi,
mà chẳng chết được. Và tôi khinh anh ta bởi vì anh cứ loay hoay
không biết định liệu ra sao với bản thân khi mà giờ đây cái thế
giới mơ ước của anh ta đã tiêu vong.
Có một cái gì quen thuộc trong cái ý Rhett vừa phát biểu.
Nàng mang máng nhớ là đã nghe những lời tương tự như vậy,
nhưng không sao nhớ cụ thể là ở đâu và bao giờ. Nàng không cố
moi óc nghĩ thêm về điều đó vì nàng đang giận sôi lên.
- Nếu anh được thoải mái muốn gì mặc sức thì khéo tất cả
những người đàn ông tử tế ở miền Nam sẽ chẳng còn.
- Và nếu bọn họ được thoải mái làm theo ý mình thì loại
người như Ashley sẽ muốn chết hơn cả. Chết chôn dưới những
tấm bia đá gọn ghẽ, ghi dòng chữ: “Nơi đây yên nghỉ một người
lính của Liên bang đã ngã xuống vì mảnh đất miền Nam” hoặc