Thảm, bọn Scallawag và bọn Yankee. Anh ấy là người có lương
tâm và danh dự.
- Nhưng cái lương tâm và danh dự ấy không ngăn anh ta
nhận tiền và sự giúp đỡ của một người đàn bà.
- Anh ấy có thể làm gì khác được?
- Tôi làm sao trả lời được? Tôi chỉ biết những gì tôi đã làm, cả
lúc tôi bị đuổi khỏi nhà lẫn bây giờ. Tôi chỉ biết những người
khác đã làm gì. Bọn tôi đã nhìn thấy thời cơ trong sự sụp đổ của
một nền văn minh và bọn tôi đã tận dụng cơ hội đó, người này
bằng con đường lương thiện, kẻ kia bằng những mánh ám
muội, và hiện bọn tôi vẫn còn đang tận dụng nó. Nhưng những
anh chàng Ashley của thế giới này cũng có cơ may như vậy mà
không nắm lấy. Họ thật dại, Scarlett ạ, và chỉ những kẻ khôn
ngoan mới xứng đáng tồn tại thôi.
Nàng hầu như không nghe thấy chàng nói gì vì lúc này nàng
đang nhớ lại chính xác cái điều mấy phút trước đã chập chờn
trong óc nàng khi Rhett bắt đầu nói. Nàng nhớ lại khu vườn cây
ăn quả ở ấp Tara trong cơn gió lạnh và Ashley đứng cạnh đống
cọc rào, mắt nhìn xuyên qua nàng mà không thấy nàng. Và
Ashley đã nói... ờ, nói gì nhỉ? Một cái tên ngoại quốc ngồ ngộ
nghe như lời báng bổ. Chàng còn nói đến sự tận thế nữa. Lúc đó,
nàng không hiểu chàng định nói gì, nhưng giờ đây, nàng bàng
hoàng vỡ lẽ ra với một cảm giác mệt mỏi nôn nao.
- À, Ashley đã nói...
- Sao?
- Có lần ở ấp Tara, anh ấy đã nói điều gì về... một... hoàng hôn
của các thần linh, về sự tận thế và một cái gì vớ vẩn như vậy.
- À, mắt Rhett long lanh vẻ quan tâm. Còn gì nữa?
- Ồ, tôi không nhớ đích xác. Tôi không chú ý lắm. Nhưng...
phải rồi... một câu gì đại loại như những người khỏe thì sẽ vượt
qua, còn những kẻ yếu sẽ bị sàng lọc.