- À, thế ra anh ta cũng biết đấy. Như vậy càng nặng nề hơn
cho anh ta. Phần lớn những người thuộc loại anh ta không hiểu
thế và sẽ không bao giờ hiểu. Suốt đời họ sẽ tự hỏi những ngày
huy hoàng xưa là đã tan biến đi đâu. Họ sẽ chỉ cam chịu đau khổ
trong im lặng tự hào và bất lực. Nhưng Ashley thì hiểu. Anh ta
hiểu rằng anh ta đã bị sàng lọc.
- Không, anh ấy không bị sàng lọc. Chừng nào tôi còn một
hơi thở trong người.
Chàng nặng lẽ nhìn nàng, bộ mặt ngăm ngăm đen phẳng lì.
- Scarlett, cô làm thế nào khiến anh ta đồng ý đến Atlanta
điều khiển xưởng cưa. Anh ta có cưỡng lại quyết liệt không?
Nàng thoáng nhớ lại cảnh trao đổi với Ashley sau khi ông
Gerald chết và gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu.
- À, tất nhiên là không, nàng phẫn nộ đáp. Khi tôi giải thích
cho anh ấy rằng tôi cần anh ấy giúp đỡ vì tôi không tin cái tên
vô lại quản lý xưởng, còn Frank thì quá bận không giúp tôi
được, và tôi lại sắp... ờ, có cháu Ella Lorena, anh thấy đấy. Anh
ấy rất vui lòng giúp tôi gỡ thế bí ấy.
- Chức năng làm mẹ cũng được việc một cách ngọt ngào đấy
chứ! Thì ra cô đã dụ hoặc anh ta như thế đấy. Chà, cô đã đặt
được anh ta vào đúng chỗ cô muốn, tội nghiệp cha nội, giờ anh
ta bị cột chặt vào cô bởi nghĩa vụ, cũng như bọn tù bị cột chặt
vào cô bởi xiềng xích. Và tôi chúc cả hai người luôn luôn vui vẻ.
Nhưng, như tôi đã nói từ đầu, cô sẽ không bao giờ moi được
thêm của tôi một xu cho những mánh vặt không xứng đáng với
địa vị quí phái của cô nữa đâu, cô nàng lá mặt lá trái ạ.
Nàng điếng người vừa vì tức giận vừa vì thất vọng. Ít lâu
nay, nàng đã tính chuyện vay thêm Rhett tiền để mua một lô
đất ở dưới phố làm bãi gỗ.
-Tôi không cần tiền của anh, nàng kêu lên. Tôi đang kiếm
được khối tiền từ cái xưởng do Johnnie Gallegher điều hành vì
bây giờ tôi không thuê bọn da đen tự do nữa. Tôi đầu tư một số