vào việc cầm cố và cửa hàng buôn bán với bọn da đen cũng hái
ra tiền.
- Phải, tôi có nghe nói thế. Cô thật thông minh biết bao,
“chém” dám quả phụ, cô nhi, đám tứ cố vô thân và ngu dốt bằng
giá cắt cổ! Nhưng Scarlett, nếu cô cần ăn cướp thì sao không
cướp của bọn giàu và mạnh, thay vì những người nghèo và yếu?
Từ thời Robin Hood đến nay, đó vẫn được coi là đạo đức cao cơ
mà.
- Bởi vì ăn cướp (theo chữ dùng của anh) của người nghèo dễ
và an toàn hơn nhiều, nàng cộc cằn đáp.
Chàng cười không thành tiếng, hai vai rung lên.
- Cô là một tên lửa đảo ngay thực đấy, Scarlett ạ!
Một tên lừa đảo! Lạ thay, cái từ đó sao mà đau! Mình không
phải là kẻ lừa đảo, nàng kịch liệt phủ địch thầm trong bụng. Chí
ít nàng cũng không muốn là thế. Nàng muốn là một đại phu
nhân kia. Trong một lúc, nàng nhanh chóng trở ngược thời gian
và thấy lại hình ảnh mẹ nàng đi lại trong tiếng váy xột xoạt êm
nhẹ với mùi hương cỏ chanh thoang thoảng, đôi bàn tay nhỏ
nhắn luôn luôn bận bịu phục vụ người khác không biết mỏi. Ai
cũng yêu mến, kính trọng, quí hóa bà Ellen. Đột nhiên, tim
Scarlett se lại.
- Nếu anh định chọc tức tôi thì vô ích thôi, nàng nói, giọng
mệt mỏi. Tôi biết dạo này tôi không... coi trọng đạo lý như cần
phải thế. Cũng không tốt và hòa ái như tôi đã được dạy dỗ,
nhưng tôi không dừng được, Rhett ạ. Thực tình là thế đấy. Tôi
có thể làm gì khác được? Điều gì sẽ xảy ra với tôi, với Wade, với
ấp Tara và tất cả chúng tôi nếu như tôi... hòa nhã khi tên Yankee
ấy đến ấp Tara? Lẽ ra tôi phải... nhưng thậm chí tôi không muốn
nghĩ đến điều đó nữa. Và khi Jonas Wilkerson sắp sửa chiếm
nhà tôi, giả dụ tôi lại... tốt bụng và đắn đo thì liệu bây giờ chúng
tôi ở vào đâu? Và nếu tôi cứ dễ dãi, hồn nhiên và không ráo riết
thúc Frank đòi những món nợ cù nhầy thì chúng tôi... ồ, thôi. Có