- Bệnh đói quý tộc, tôi nghĩ thế... và hi vọng là thế. Đáng đời
cho ông! Ông đã muốn để mẹ tôi và Rosemary cùng chết đói với
ông. Bây giờ, ông chết rồi, tôi có thể giúp đỡ mẹ và em gái tôi.
Bây giờ ông chết rồi, tôi có thể giúp đỡ mẹ và em gái tôi. Tôi đã
mua cho hai mẹ con một ngôi nhà ở đường Battery và họ đã có
đầy tớ phục vụ. Nhưng tất nhiên, hai người không thể để lộ ra là
tiền đó do tôi cung cấp.
- Sao thế?
- Cô bạn thân mến, cô còn lạ gì cái thành phố Charleston. Cô
đã đến đó rồi mà. Gia đình tôi có thể nghèo, nhưng giấy rách
phải giữ lấy lề. Mà cả lề rồi cũng sẽ mất nếu người ta biết họ dựa
vào tiền cờ bạc, tiền đầu cơ, tiền của bọn Bị Thảm. Không, mẹ và
em gái tôi phải nói rằng cha tôi đã để lại một khoản tiền bảo
hiểm nhân thọ kếch sù – rằng ông đã nhịn ăn, nhịn mặc để nộp
lệ phí đều đặn để sau khi ông chết, vợ con sẽ được chu cấp đầy
đủ. Thành thử ông càng được coi là một nhà quý tộc mẫu mực
thuộc dòng cổ xưa... Thực tế là một người hy sinh cho gia đình.
Tôi mong rằng ông nằm không yên dưới mộ khi biết rằng mẹ tôi
và Rosemary bây giờ đang sống thoải mái, mặc dầu ông đã cố...
Cách nào tôi cũng tiếc là ông đã chết bởi vì đó là ý nguyện của
bông... ông rất sung sướng được chết.
- Tại sao?
- Ồ, ông đã chết thật sự khi tướng Lee đầu hàng. Cô lạ gì loại
người ấy. Ông không sao thích nghi được với thời đại mới và lúc
nào cũng chỉ nhắc đến thời hoàng kim đã qua.
- Rhett, có phải tất cả người già đều thế không? Nàng đang
nghĩ đến ông Gerald và những điều Will đã nói về ông.
- Lạy trời, không! Cô hãy nhìn ông bác Henry và cái con mèo
rừng già là cụ Merriwether mà xem, ấy là mới kể hai vị ấy thôi.
Họ lại thoải mái vui sống khi họ cùng đội Vệ binh địa phương
lên đường ra trận và tôi có cảm giác là từ đó họ trẻ lại và thấy
cuộc sống đậm đà hơn. Sáng nay tôi gặp cụ Merriwether lái