CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1135

- Tôi muốn nói chuyện với ông Wilkes và ông Kennedy, nếu

có thể được.

- Họ không có ở đây, Melanie đáp, giọng dịu dàng nhưng giá

băng.

- Bà có chắc không?
- Ông đừng có nghi ngờ lời bà Wilkes, Archie nói, vểnh bộ

râu lởm chởm lên.

- Tôi xin lỗi, thưa bà Wilkes, tôi không muốn tỏ ra bất kính.

Nếu bà lấy danh dự cam đoan thế, tôi sẽ không cho lục soát nhà.

- Tôi xin lấy danh dự cam đoan thế, nhưng nếu ông muốn

lục soát thì tôi xin mời. Họ đi dự một cuộc họp chính trị ở cửa
hàng ông Kennedy dưới phố.

- Họ không có ở cửa hàng. Tối nay không có cuộc họp nào cả,

viên đại úy lầm bầm nói. Chúng tôi sẽ đợi ở bên ngoài cho đến
khi các ông ấy về.

Y cúi chào nhanh và đi ra, khép cửa lại sau lưng. Những

người trong nhà nghe thấy một tiếng hô mệnh lệnh sắc gọn,
chìm đi trong gió: “Vây quanh nhà. Mỗi cửa sổ và cửa ra vào một
người”. Tiếng chân rậm rịch. Scarlett cố kìm một cái giật mình
kinh hãi khi lờ mờ thấy những bộ mặt râu ria dòm qua cửa sổ.
Melanie ngồi xuống và với tay lấy một cuốn sách đặt trên bàn,
không chút run rảy. Đó là cuốn Les Miserables

[1]

đã rách, cuốn

sách đã từng làm cho những người lính Liên bang say mê. Họ đã
đọc nó trong ánh lửa trại trú quân và thích thú một cách tàn
nhẫn gọi nó là “Lee’s Miserables

[2]

. Nàng mở một đoạn sách và

bắt đầu đọc bằng một giọng đơn điệu nhưng rõ ràng.

- Khâu đi! Archie ra lệnh trong một tiếng thì thầm khàn

khàn và ba người đàn bà được cái giọng bình tĩnh của Melanie
truyền thêm can đảm, cầm đồ khâu lên, cúi đầu làm việc.

Melanie đã đọc bao lâu trong vòng vây những con mắt giám

sát, Scarlett không biết nữa, nhưng nàng có cảm giác như hàng