giờ liền. Thậm chí nàng không nghe thấy một tiếng nào do
Melanie đọc. Lúc này, nàng bắt đầu nghĩ đến Frank cũng như
Ashley. Vậy ra vì thế nên tối nay Frank mới có vẻ bình tĩnh thế.
Thế mà chàng đã hứa với nàng là sẽ không dính dáng gì với
đảng 3K. Ôi, đó chính là loại chuyện rắc rối nàng vẫn sợ xảy đến
với họ! Bao nhiêu công lao bỏ ra trong năm qua sẽ tan ra mây
khói. Bao nhiêu vật lộn nhọc nhằn, bao nhiêu lo sợ của nàng,
trong nắng mưa, trong rét buốt, thế là vứt đi. Ai có thể ngờ cái
anh chàng Frank lớn tuổi, nhút nhát ấy lại dây vào những việc
làm bồng bột của đảng 3K? Có thể chính lúc này, chàng đã chết
rồi cũng nên. Và nếu chưa chết, chỉ mới bị bọn Yankee bắt thì rồi
cũng sẽ bị treo cổ thôi. Và cả Ashley nữa!
Nàng bấm móng tay vào lòng bàn tay cho đến khi hằn lên
bốn vệt đo đỏ hình vành cung. Làm sao Melanie có thể đọc hoài
đọc hủy trong khi Ashley đang có nguy cơ bị treo cổ? Hoặc có
thể đã chết? Nhưng trong cái giọng bình tĩnh và dịu dàng đang
đọc lên những bất hạnh của Jean Valjean
, có một cái gì đó làm
cho nàng vững tâm lại, khiến nàng khỏi đứng chồm dậy mà la
hét.
Tâm trí nàng vụt trở lại cái đêm Tony Fontaine đến gõ cửa
nhà vợ chồng nàng, không một xu, kiệt lực, lại bị săn đuổi. Nếu
anh ta không tới được nhà họ, được giúp tiền và một con ngựa
còn nguyên sức, có lẽ anh ta đã bị treo cổ từ lâu rồi. Nếu lúc này,
Frank và Ashley chưa chết, thì tình huống của họ cũng như
Tony đêm ấy, mà còn xấu hơn là đằng khác. Nhà đang bị bọn
lính vây, họ không thể về nhà lấy tiền và quần áo mà không bị
bắt. Và có lẽ tất cả các nhà dọc phố này đều bị bọn Yankee giám
sát để họ không thể cầu cứu bạn bè được. Có thể bây giờ họ đang
phóng ngựa như điên trong đêm tối, hướng về Texas.
Nhưng Rhett... có thể Rhett đã tới chỗ họ kịp thời. Rhett bao
giờ cũng có nhiều tiền mặt trong túi. Có thể anh ta đã cho họ