CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1138

trầm và phớt đời, tiếng Ashley la lối nghe kỳ cục và hư ảo: “Cái
con tườu gì! Cái con tườu gì!”

“Đấy không thể là Ashley được”! Scarlett cuồng lên nghĩ

thầm “chàng có bao giờ say đâu! Và Rhett... ờ, Rhett càng say
càng trầm lặng... có bao giờ la to thế này!”

Melanie đứng dậy và Archie cũng đứng dậy theo. Họ nghe

thấy tiếng viên đại úy sắt đanh: “ Hai người này bị bắt”. Archie
nắm lấy báng súng lục.

- Không, Melanie nói nhỏ nhưng kiên quyết. Không. Lão để

tôi.

Mặt nàng lại hiện lên cái vẻ Scarlett đã thấy hôm ở ấp Tara

khi Melanie đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống tên Yankee
chết, cổ tay yếu ớt trĩu xuống vì thanh kiếm nặng – một tâm
hồn dịu dàng và nhút nhát, do hoàn cảnh thúc đẩy biến thành
một con hổ cái. Nàng mở toang cửa trước.

- Đưa anh ấy vào đi, thuyền trưởng Butler, nàng gọi bằng

một giọng rành rọt những nanh nọc. Tôi chắc ông lại chuốc
rượu cho anh ấy say mèm rồi. Đưa anh ấy vào đi.

Từ lối đi tối om lộng gió, tiếng viên đại úy Yankee cất lên:

“Rất tiếc, thưa bà Wilkes, nhưng chúng tôi được lệch bắt ông
nhà và ông Elsing.”

- Bắt ư? Vì tội gì? Vì say rượu ư? Nếu ở Atlanta, mọi người say

đều bị bắt thì cả đồn giám binh sẽ liên tục bị giam. Nào đưa anh
ấy vào, thuyền trưởng Butler... có nghĩa là nếu chính ông còn có
thể đi cho vững.

Đầu óc Scarlett làm việc chậm chạp và, trong một lát, chưa

hiểu ra sao cả. Nàng biết cả Rhett và Ashley đều không say và
nàng biết Melanie cũng biết thế. Vậy mà này đây, trước mặt bọn
Yankee, Melanie, bình thường vốn dịu dàng tao nhã như thế, lại
đang tru tréo như một mụ thần nanh đỏ mỏ rằng cả hai đều say
đến mức không thể bước đi nổi.