CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1139

Một cuộc cãi vã ngắn, những tiếng làu bàu điểm mấy câu

chửi thề rồi tiếng chân loạng choạng bước lên các bậc thềm.
Archie hiện ra trong khung cửa, mặt trắng nhợt, đầu ngoặt
ngoẹo, mái tóc vàng rối bù, mình khoác chiếc áo choàng đen
của Rhett trùm từ cổ đến đầu gối. Hugh Elsing và Rhett, cũng
lảo đảo, mỗi người xốc nách chàng một bên và hiển nhiên là
nếu không được hai người đỡ, chàng ắt đã ngã lăn ra sàn. Viên
đại úy Yankee theo sau họ, vẻ nghi ngờ pha lẫn thích thú in
rành trên mặt. Y đứng trong khung cửa mở, bọn lính tò mò ngó
qua vai y và một cơn gió lạnh ào vào phòng.

Thất đảm và bối rối, Scarlett liếc nhìn Melanie rồi lại nhìn

Ashley đang muốn xụm xuống và bắt đầu hiểu ra phần nào.
Nàng đã toan kêu lên “Nhưng anh ấy có say đâu!” nhưng kìm lại
được. Nàng nhận ra mình đang chứng kiến một vở kịch, một vở
kịch tuyệt vọng mà nhiều sinh mạng phụ thuộc vào đó. Nàng
biết cả nàng lẫn bà cô Pitty đều không có vai trong đó, nhưng
những người khác thì đều tham gia và đang ráp thoại với nhau
như những diễn viên trong một vở đã tập đi tập lại nhiều lần.
Nàng chỉ hiểu một nửa nhưng cũng đủ để biết là nên ngậm
miệng.

- Đặt anh ấy vào một cái ghế! Melanie nói to, đầy phẫn nộ.

Còn ông thuyền trưởng Butler, ông ra khỏi nhà này ngay lập tức
cho! Làm sao ông còn dám vác mặt đến đây sau khi làm cho
chồng tôi ra nông nỗi này!

Hai người ngả Ashley vào một cái ghế mây và Rhett vừa lảo

đảo bám lấy thành ghế cho khỏi, vừa nói viên đại úy, giọng đau
khổ:

- Người ta cảm ơn tôi thế đấy, rõ mát ruột chưa? Sau khi tôi

đã đỡ cho ông ta khỏi bị cảnh sát bắt, rồi lại đưa ông ta về nhà
trong khi ông ta không ngừng la hét và ra sức cào cấu tôi!

- Còn anh nữa, Hugh Elsing! Tôi thật xấu hổ vì anh! Rồi bà

mẹ tội nghiệp của anh sẽ nói sao? Đi chơi với một... một gã