CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1141

Và Rhett ném một cái nhìn gian xảo của người say về phía

Melanie.

- Ông nên nói ra thì tốt hơn.
- Ta ra ngoài hiên, rồi tôi sẽ nói cho ông biết chúng tôi đã ở

đâu.

- Ông phải nói ngay đi.
- Tôi không muốn nói trước mặt các bà. Nếu các bà ra khỏi

phòng.

- Tôi không đi đâu cả. Melanie kêu, giận dữ đưa mùi soa lên

chấm nước mắt. Tôi có quyền biết. Ông đã rủ chồng tôi đi đâu?

- Đến tiệm rượu kiêm nhà chứa của Belle Watling, Rhett nói,

vẻ ngượng ngập. Ông nhà đã ở đó, cả Hugh, cả Frank Kennedy
cùng bác sĩ Meade và... và một lô nữa. Có một cuộc liên hoan.
Liên hoan lớn. Rượu sâm banh. Gái...

- Ở... ở chỗ Belle Watling?
Giọng Melanie ré lên đến vỡ tan, đau đớn đến nỗi mọi con

mắt đều quay lại cả về phía nàng, lo sợ. Tay nàng đưa lên nắm
lấy ngực và Archie chưa kịp đỡ nàng, nàng đã ngất xỉu. Thế là
nhốn nháo cả lên: Archie xốc nàng dậy, India chạy xuống bếp
lấy nước, bà Pitty và Scarlett quạt lấy quạt để và vỗ vỗ vào cổ tay
nàng, trong khi Hugh Elsing oang oang đay đi đay lại: “Đấy, ông
đã gây ra như vậy, ông đã hả chưa? Đã hả chưa?”

- Bây giờ, chuyện sẽ ồn ào cả thành phố lên cho mà xem!

Rhett dữ dằn nói. Tôi chắc ông đã hài lòng, Tom nhỉ. Ngày mai,
ở Atlanta này sẽ không có người vợ nào thèm hé răng nói với
chồng nữa.

- Rhett, tôi đâu có biết... Mặc dầu gió hút qua cửa thốc vào

lưng y, viên đại úy vẫn vã mồ hôi. Này, ông hãy thề rằng họ đã
ở... e hèm... ở chỗ Belle.

- Được, tôi xin thề, quỉ bắt ông đi. Rhett gầm gừ. Nếu ông

không tin tôi thì đến hỏi thẳng Belle ấy. Giờ thì để tôi mang bà