trung sĩ đi ra, đem theo Hugh Elsing, và cô xập cửa lại sau lưng
họ. Không buồn nhìn Scarlett, cô rảo bước đến các cửa sổ, kéo
mành xuống. Đầu gối run lên. Scarlett bíu lấy thành chiếc ghế
Ashley đã ngồi cho khỏi khuỵu xuống. Nhìn xuống tấm nệm ở
lưng ghế, nàng thấy một vệt thẫm ươn ướt, rộng hơn bàn tay
nàng. Bối rối, nàng sờ thử vào đó và kinh hãi thấy một vết ướt
dinh dính đỏ tươi hiện trên lòng bàn tay.
- India, nàng thì thào. India, Ashley bị... bị thương.
- Ngốc ạ! Thế chị tưởng anh ấy say thật à?
India kéo xập các mành cuối cùng xuống, rồi chạy như bay
đến phòng ngủ. Scarlett theo sát cô, tim như thót lên đến cổ.
Thân hình to lớn của Rhett lấp hết khung cửa, nhưng qua vai
chàng. Scarlett trông thấy Ashley nằm bất động trên giường,
mặt nhợt nhạt. Nhanh lạ lùng đối với người vừa bị ngất,
Melanie đã thoăn thoắt lấy chiếc kéo thêu cắt chiếc sơ mi đẫm
máu của chồng. Archie cầm lấy đèn ghé thấp xuống cho sáng
hơn và đặt một ngón tay sứt sẹo lên cổ tay Ashley xem mạch.
- Anh ấy không chết chứ? Cả hai thiếu phụ đồng thanh kêu
lên.
- Không, chỉ ngất vì mất máu thôi. Đạn xuyên qua bả vai.
Rhett nói.
- Tại sao ông lại mang anh ấy về đây, đồ ngốc? India kêu lên.
Để tôi lại gần anh ấy nào! Để tôi qua nào! Tại sao ông lại mang
anh ấy về đây cho chúng bắt?
- Ông ấy quá yếu không đủ sức để đi xa. Không thể đưa ông
ấy đến nơi nào khác, cô Wilkes ạ. Vả lại... cô có muốn ông ấy trở
thành một kẻ lưu đày như Tony Fontaine không? Chẳng lẽ cô lại
muốn hàng tá người thân quen của cô phải sống ở Texas dưới
những cái tên giả cho đến hết đời sao? Có khả năng là chúng ta
có thể gỡ nguy cho cả bọn họ, nếu như Belle...
- Để cho tôi qua nào!