- Không, cô Wilkes. Có việc cho cô làm đây: cô phải đi tìm
một bác sĩ... Không, đừng gọi bác sĩ Meade. Ông ta có dính vào
vụ này và có lẽ chính lúc này đây, đang phải trình bày với bọn
Yankee. Hãy kiếm một bác sĩ khác. Cô có sợ ra khỏi nhà ban đêm
không?
- Không, India nói, đôi mắt bềnh bệch long lanh. Tôi không
sợ. Cô lấy chiếc áo choàng có mũ của Melanie treo ở một cái móc
trong hành lang – Tôi sẽ đi mời cụ bác sĩ Dean.
Giọng cô không còn phấn khích nữa khi cô gắng bình tĩnh
lại.
- Tôi xin lỗi đã gọi ông là tên do thám và đồ ngốc. Lúc đó tôi
chưa hiểu. Tôi biết ơn sâu sắc về những gì ông đã làm cho anh
Ashley... nhưng tôi vẫn khinh bỉ ông.
- Tôi quí trọng sự thẳng thắn... và tôi cảm ơn cô đã nói thẳng.
Rhett nghiêng mình và nhếch mép cười thích thú. Bây giờ, cô
hãy đi nhanh lên, theo những phố vắng ấy. Và khi trở về, nếu
thấy dấu hiệu chứng tỏ là có lính ở quanh đây thì chớ có vào
nhà.
India ném nhanh một cái nhìn lo lắng nữa về phía Ashley rồi
quấn chặt chiếc áo choàng quanh mình, nhẹ nhàng chạy xuôi
hành lang ra cửa sau và lặng lẽ biến vào đêm tối.
Căng mắt nhìn qua Rhett, Scarlett cảm thấy tim mình lại đập
rộn khi thấy Ashley mở mắt. Melanie giựt một chiếc khăn tắm
gấp gọn trên giá rửa mặt, áp chặt vào bả vai ròng ròng máu của
chàng và chàng ngước nhìn vào mặt nàng, yếu ớt nở một nụ
cười trấn an. Scarlett cảm thấy cặp mắt khắc nghiệt xuyên thấy
của Rhett rõi vào mình, biết rằng biết rằng tất cả tình cảm của
mình bày ra trên nét mặt. Anh đang trút máu, có lẽ đang hấp
hối, mà gây ra cái lỗ xuyên qua vai chàng kia, lại chính là nàng,
người xưa nay vẫn một mực yêu chàng. Nàng muốn chạy xuống
bên giường, xụp xuống, ghì chặt lấy chàng, nhưng đầu gối nàng
run đến độ không bước nổi vào phòng. Tay ấp lấy miệng, nàng