- Và có hai... người ở trong hầm rượu. Cố buộc họ thật chắc
lên lưng ngựa, đem đến bãi đất trống đằng sau tiệm rượu của
Belle... cái bãi giữa nhà cô ta với đường xe lửa ấy. Cẩn thận nhé.
Nếu lão để ai trông thấy, lão sẽ bị treo cổ cũng như tất cả chúng
tôi đấy. Để họ ở cái bãi trống đó và đặt hai khẩu súng lục bên
cạnh... không, đặt luôn vào tay họ ấy. Đây... hãy cầm lấy súng
của tôi.
Nhìn sang đầu phòng đằng kia, Scarlett thấy Rhett luồn tay
dưới vạt áo ngoài, rút ra hai khẩu súng lục... Archie đỡ lấy, dắt
vào thắt lưng.
- Nhớ bắn mỗi khẩu một phát. Phải làm ra vẻ như một cuộc
đấu súng. Lão hiểu chứ?
Archie gật đầu như thể hoàn toàn hiểu rõ và con mắt lạnh
lùng của lão ánh lên một vẻ kính trọng miễn cưỡng, ngoài ý
muốn của mình. Nhưng Scarlett thì không hiểu gì cả. Nửa giờ
đồng hồ vừa qua tựa hồ một cơn ác mộng, đến nỗi nàng cảm
thấy như sẽ không còn gì trở lại sáng tỏ, rõ ràng nữa. Tuy nhiên,
Rhett có vẻ hoàn toàn làm chủ được tình huống rối ren này và
điều đó khiến nàng yên tâm đôi chút.
Đã xây lưng định đi, Archie lại quay phắt lại và con mắt duy
nhất của lão nhìn thẳng vào mặt Rhett, ngầm hỏi:
- Ông í?
- Phải.
Archie gầm gừ và nhổ xuống sàn.
- Rắc rối quá, lão vừa nói vừa tập tễnh theo hành lang ra cửa
sau.
Có những gì trong những lời trao đổi cuối cùng này nhóm
lên một nỗi lo sợ mới và Scarlett cảm thấy trong ngực mình
dâng lên một cái bong bóng ngờ vực không ngừng to lên. Khi
nào cái bong bóng ấy vỡ...
- Frank hiện ở đâu? Nàng kêu lên.